BẠN THÂN MỸ NHÂN NGƯ – Chương 14

 

13.

 

Sinh vật sống rốt cuộc có thể vô liêm sỉ đến mức nào?

 

Bây giờ chắc là bạn đã biết rồi.

 

Dù là thú nhân hay nhân loại, đều là những kẻ tham lam, chỉ cần lơ là một chút, sẽ bị hút cạn kiệt xương tủy, không bao giờ dứt.

 

Ngồi trong xe, Bạch Lễ nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ nhô lên của cô thật cẩn thận, ánh mắt tràn đầy tình yêu của một người được làm cha lần đầu tiên.

 

Hắn hỏi cô: “Em có khó chịu không?”

 

Mộng Đồng không muốn trả lời, cô cảm thấy rất mệt.

 

Nhưng đứa trẻ này thực sự chưa bao giờ làm phiền cô, nếu không phải nhận ra bụng mình to lên và kèm theo việc kinh nguyệt không đến, cô cũng sẽ không nghĩ mình đã mang thai rồi.

 

Mộng Đồng không nói gì, Bạch Lễ cũng không tức giận, hắn biết tâm trạng cô lúc này chắc chắn rất tệ.

 

Hắn xin lỗi: “Xin lỗi em, Tiểu Đồng, anh không muốn đe dọa em, anh chỉ muốn em cùng anh về nhà thôi.”

 

“Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, anh vẫn luôn mơ ước đến ngày này.”

 

“Anh cầu xin em, xin giữ lại nó đi, anh hứa, chắc chắn sẽ là một người chồng, người cha tốt.”

 

Lòng cô nghẹn lại, cơn giận khó khăn lắm mới lắng xuống lại bị hắn khơi lên.

 

Mộng Đồng hất tay hắn ra, chế giễu: “Tôi sẽ không kết hôn với anh, đứa trẻ này nếu sinh ra cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi.”

 

Sắc mặt Bạch Lễ thay đổi, hắn nắm lấy tay cô.

 

“Đừng nói những lời khi giận dỗi như vậy, Tiểu Đồng, đứa bé người cá rất thông minh, nó có thể hiểu đấy.”

 

Mộng Đồng lạnh lùng nhìn hắn, giọng đầy kích động: “Hiểu được thì càng tốt, tôi còn phải nói cho nó biết, cha nó chính là một kẻ vô liêm sỉ, hèn hạ, đê tiện đến thế nào!”

 

Bạch Lễ chăm chú nhìn cô một lúc, bỗng nhiên bật cười.

 

“Anh biết em chỉ đang giận dỗi thôi, không sao đâu, anh sẽ không để tâm.”

 

Mộng Đồng cảm thấy như đánh một cú vào bông, tức đến bật khóc, Bạch Lễ lại ôm cô vào lòng an ủi.

 

Trên đường đi, họ cãi nhau liên tục, mười phút sau, xe dừng trước cổng một căn biệt thự riêng biệt.

 

Môi trường xung quanh rất yên tĩnh, cuối con đường chính là căn biệt thự.

 

Đây là món quà trưởng thành mà cha Bạch Lễ đã tặng cho hắn.

 

Trưởng thành đồng nghĩa với việc tự lập, hắn chuyển ra sống một mình tại đây.

 

Bây giờ hắn đưa cô và đứa trẻ về, ngôi nhà này cuối cùng cũng có chút cảm giác gia đình.

 

Hắn nắm tay Mộng Đồng xuống xe, dẫn cô vào trong.

 

Nội thất bên trong biệt thự rất xa hoa, nhưng lúc này không gì có thể khiến tâm trạng cô tốt lên.

 

Trên đường ngồi xe về, Bạch Lễ sợ cô mệt, dìu cô về phòng nghỉ ngơi.

 

Hắn bảo cô ngủ một lát, hắn còn có việc chưa làm xong, chỉ ở phòng sách bên cạnh, cô gọi một tiếng, hắn sẽ lập tức xuất hiện ngay.

 

Mộng Đồng không nói gì, Bạch Lễ coi như cô đồng ý.

 

Hắn đắp chăn cho cô, hôn lên trán cô rồi rời khỏi phòng.

 

Hiện tại ngày nào Bạch Lễ cũng có một đống công việc phải hoàn thành, bận đến mức xoay vòng vòng, làm thêm giờ đến tận khuya là vô cùng bình thường.

 

Nhưng khi biết Mộng Đồng mang thai và định phá bỏ, Bạch Lễ đã gác lại mọi việc để lập tức chạy đến bệnh viện tìm cô.

 

Trên đường đi, Bạch Lễ không ngừng cầu nguyện, hy vọng vẫn còn kịp.

 

Hắn thực sự thích đứa trẻ này sao?

 

Chưa chắc, chỉ là vì đứa trẻ này là mối liên kết gần nhất giữa họ, là thứ được tạo nên từ gene và dòng m.á.u của cả hai.

 

Tình mẫu tử sẽ khiến con người mất đi khả năng phán đoán, dù hiện tại Mộng Đồng không thích đứa trẻ này, nhưng về sau thì chưa chắc.

 

Chỉ cần có đứa trẻ níu giữ, dù muốn rời đi cô cũng không đành lòng.

 

Đây chính là một sợi dây xích.

 

Hơn một tháng nay, hắn không liên lạc với Mộng Đồng, muốn cô bình tĩnh lại, nếu xuất hiện trước mặt cô, chắc chắn cô sẽ kích động, không chừng còn đánh hắn, hắn đã bị cô đánh sợ rồi.

 

Nhưng ai ngờ cô lại bình tĩnh đến mức vào thẳng bệnh viện.

 

Nếu không phải hắn đến kịp thời, đứa trẻ bây giờ chỉ còn là một cục thịt đẫm m.á.u mà thôi.

 

Vừa làm việc, Bạch Lễ vừa nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn.

 

Không sao, rồi sẽ đến một ngày em nghĩ thông suốt, thời gian của chúng ta còn rất dài, từ từ rồi sẽ đến.

 

Hắn thở dài, vừa dựa lưng vào ghế định nghỉ ngơi một chút thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hét.

 

Hắn lập tức nghĩ đến cô, không kịp suy nghĩ gì, lao thẳng vào phòng ngủ của Mộng Đồng.

Khung cảnh hỗn loạn.

 

Cô ôm bụng, khuôn mặt đau đớn ngã trên sàn, người hầu bên cạnh chạy tới đỡ, quản gia thì đang liên lạc với bác sĩ.

 

Cảnh tượng trước mắt khiến Bạch Lễ hoảng loạn, hắn đẩy người hầu ra, bế cô lên, với tốc độ nhanh nhất đưa cô đến bệnh viện.

 

Cấp cứu kịp thời, cả đứa trẻ và Mộng Đồng đều an toàn.

 

Bạch Lễ đã kiệt sức.

 

Hắn cố gắng giữ tinh thần, ngồi bên giường đút thuốc cho cô.

 

Mộng Đồng dựa vào giường bệnh, sắc mặt tái nhợt.

 

Cô cảm thấy tiếc nuối, sao đứa nghiệt chủng này chưa biến mất chứ được.

 

Bạch Lễ an ủi cô: “Thời gian mang thai của người cá chỉ có bốn tháng, rất nhanh thôi, sẽ không quá khó chịu đâu.”

 

Cách nói tự lừa mình dối người này chỉ để an ủi chính hắn, chẳng lẽ hắn không biết tại sao cô không muốn đứa trẻ này ư?

 

“Uống chút nước đi.” Hắn muốn đút cho cô uống, kết quả cô giật lấy cái cốc và ném thẳng vào đầu hắn.

 

“Bốp” một tiếng, chiếc cốc vỡ tan.

 

Máu hòa với nước bẩn lấm lem mặt Bạch Lễ, theo những sợi tóc ướt nhẹp chảy xuống, trông vừa thảm hại vừa đáng thương.

 

“Tôi sẽ không sinh nó ra, nó chính là một nghiệt chủng!”

 

Bạch Lễ nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh.

 

“Hiện tại em đang không ổn định, anh sẽ không giận.”

 

Mộng Đồng như quả pháo bị châm ngòi, mắng mỏ ngày càng khó nghe.

 

“Cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích anh, càng không sinh con cho anh!”

 

Hắn mất kiểm soát, tay run lên.

  🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

Sau đó, bàn tay run rẩy kia bất ngờ siết chặt cổ Mộng Đồng.

 

Gương mặt hắn dữ tợn nhìn cô, nhưng cô lại đột nhiên bật cười.

 

Mộng Đồng khiêu khích hắn: “Có gan thì gi*t tôi đi.”

 

Bạch Lễ đột nhiên tỉnh táo, từ từ buông lỏng tay.

 

“Anh sẽ không gi*t em.”

 

Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn buông từng lời từng chữ: “Cha mẹ em chắc vẫn chưa biết chuyện này nhỉ?”

 

“Họ đã vất vả cả đời, sống lương thiện, chăm chỉ, nếu biết chuyện, họ sẽ sợ hãi đến mức nào chứ.”

 

Lần này đến lượt cô không cười được nữa.

 

“Anh định làm gì?”

 

Bạch Lễ nhếch mép: “Anh chỉ muốn em im lặng một chút thôi, ai bảo em nói những lời làm tổn thương anh.”

 

Hắn dùng khăn giấy lau sạch nước trên người, nhưng vết thương hơi sâu, có lẽ cần phải khâu lại.

 

—-

Em ấy hất đúng là mạnh thật, không hề nương tay chút nào.

 

Ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng đầy thù hận, anh tốt với em như vậy, tại sao em không hiểu cơ chứ?

 

Chỉ cần em đừng cứng đầu như thế, sẽ không có nhiều chuyện phiền phức xảy ra.

 

Mặc dù anh biết mình đã sử dụng cách ép buộc rất hèn hạ, nhưng còn có cách nào khác sao?

 

Tính tình em cứng rắn như vậy, luôn chống đối anh, thậm chí còn muốn đánh người, nếu không dùng chút thủ đoạn đặc biệt, em đã chạy mất từ lâu rồi.

 

Khăn giấy dính m.á.u bị ném vào thùng rác.

 

Ánh mắt Bạch Lễ u ám: “Tiểu Đồng, anh cũng không muốn đối xử với em như thế này, em cũng nên biết thương anh một chút chứ?”

 

Rốt cuộc phải vô liêm sỉ đến mức nào mới nói ra được những lời như vậy?

 

Cô muốn mắng người.

 

Nhưng sau khi bị hắn đe dọa một phen, cô phải cân nhắc cái giá phải trả nếu mắng hắn.

 

Sự im lặng của Mộng Đồng khiến Bạch Lễ vui mừng, hắn ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô, dường như đang an ủi.

 

“Tiểu Đồng, đừng làm tổn thương cơ thể mình nữa, anh sẽ đau lòng đấy.”

 

Sự an ủi của hắn quả thực có chút tác dụng.

 

Cô bình tĩnh lại.

 

Cãi nhau với hắn chẳng có lợi ích gì, hắn có thừa cách đối phó với cô.

 

Trước khi nghĩ ra cách để rời đi, cô phải học được cách đấu trí với hắn, phải nhẫn nhịn.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại