BẠN TRAI ĂN BÁM VÀ CÔ NÀNG TRÀ XANH – CHƯƠNG 5

5

 

Tôi vạch trần tất cả bộ mặt của anh ta, giọng điệu lạnh lẽo:

 

"Anh nên cảm kích tôi vì tôi đã không công khai những bức ảnh ghê tởm của anh."

 

Ánh mắt tôi đầy đe dọa, sắc mặt không vui.

 

Nhìn thấy vậy, Trương Tường liên tục lùi lại.

 

"Cô, cô…"

 

Trương Tường giơ tay chỉ vào tôi, mặt mày nhăn nhó.

 

"Cút đi, nếu không đừng trách tôi vô tình."

 

Tôi lạnh lùng nói.

 

Trương Tường nghiến răng nhìn tôi, ánh mắt như chứa một lưỡi kiếm sắc bén.

 

"Lâm Như, cô đắc ý cái gì? Cô nghĩ mình ghê gớm lắm sao? Tất cả những gì cô có không phải nhờ bố cô đủ giàu à? Nếu tôi cũng sinh ra trong gia đình như cô, cô có dám đối xử với tôi như thế này không?"

 

"Thế gian này chỉ có một mình tôi, nhưng người giàu đâu chỉ có mình cô."

 

"Chẳng trách bố cô không yêu cô, mẹ cô lại c.h.ế.t trong tai nạn xe! Dù sao người vô tình bạc nghĩa như cô không xứng có được hạnh phúc!"

 

"Cô đối xử với tôi thế này, cô sẽ hối hận đấy."

 

"Dù sao, người phụ nữ mạnh mẽ như cô, ngoài tôi ra, sẽ không ai thật lòng yêu cô đâu."

 

"Và người phụ lòng người khác, cuối cùng cũng sẽ bị phụ lại."

 

Nói xong, anh ta làm ra vẻ lạnh lùng bỏ đi.

 

Nhưng tôi chỉ thấy buồn cười.

 

Ai nói cho anh ta biết công ty của chúng tôi là do bố tôi thành lập.

 

Tổng giám đốc thực sự của công ty này luôn luôn là mẹ tôi.

 

——–

 

Nhưng thực tế, tôi đã đánh giá thấp tài ăn nói của Trương Tường.

 

Không lâu sau, tôi nhận được một yêu cầu kết bạn.

 

Sau khi chấp nhận, đối phương gửi liên tiếp mấy tấm ảnh.

Có số dư tài khoản ngân hàng, lịch sử chuyển tiền qua bao lì xì, và không ít ảnh tình cảm.

 

Trong đó rõ ràng là Trương Tường và một người phụ nữ xinh đẹp tươi sáng ôm nhau, cuối cùng còn có một tấm ảnh que thử thai.

 

Tôi đoán người này chính là Cố Tương.

 

"Đừng giả bộ nữa, anh ấy đã nói với tôi rồi, tiền của anh ấy đều tiêu cho chị."

 

"Ngay cả chiếc xe cũng là anh ấy mua hết bằng tiền mặt, đứng tên chị."

 

"Mặc dù anh ấy nói không truy cứu, nhưng tôi nghĩ đã chia tay thì phải tính toán rõ ràng, không ai nợ ai mới đúng."

 

"Với lại giờ tôi và anh ấy đã có con, sau này chi tiêu cũng lớn, nên tôi muốn lấy lại toàn bộ số tiền anh ấy đã tiêu vào chị."

 

Tôi nhướn mày, nhìn vào số dư 2,7 triệu trong ảnh chụp màn hình.

 

Bảo sao lúc tôi đòi chia tay, anh ta lại có thể tỏ ra chính trực đến vậy.

 

Hóa ra là giấu chiêu sau lưng.

 

Nếu đã vậy, tất nhiên tôi sẽ không từ chối yêu cầu của Cố Tương.

 

Dù sao hành động gửi tiền cho tôi như thế này, thật sự là quá hào phóng rồi.

 

Chỉ là ngày hôm sau, Trương Tường đã nhận được giấy triệu tập của tòa án.

 

Anh ta cuống cuồng tìm tôi, trong mắt đầy vẻ không thể tin:

 

"Lâm Như, cô muốn tính rõ ràng các khoản chi tiêu trong thời gian yêu đương với tôi sao?!"

 

"Sao cô lại là người phụ nữ như vậy? Chia tay thì chia tay, không thể chia tay êm đẹp được à? Sao cứ phải tính toán rõ ràng như thế?!"

 

Sắc mặt Trương Tường đầy giận dữ, nắm đ.ấ.m siết chặt, dường như vô cùng tức tối.

 

Thực ra tôi biết anh ta tức gì, chẳng qua là vì số tiền khó khăn lắm mới giữ lại được từ tay tôi, giờ phải trả lại hết, nên không cam lòng thôi.

 

"Đây không phải do tôi đề xuất, là mẹ đứa con anh đề xuất đấy, để đôi bên không còn nợ nần nhau."

 

Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào:

 

"Trương Tường, tôi không biết là chiếc xe của tôi do anh mua toàn bộ bằng tiền mặt."

 

"Lúc chia tay anh làm vẻ chính nghĩa như vậy, tôi còn tưởng anh thực sự có khí phách, giờ xem ra, hóa ra là muốn nhân cơ hội chuồn lấy tiền của tôi."

 

"Yên tâm, nếu đây là cách xử lý mà các người muốn, tôi nhất định sẽ thỏa mãn."

 

Dù sao trước đây anh ta dốc hết tâm sức tiếp cận tôi, chẳng phải cũng chỉ vì tiền sao?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại