Bỏ Mặc Con Riêng, Tôi Bất Ngờ Nổi Tiếng – Phần 6

10

 

Tôi chơi game, Lục Hi chơi rubik được hai lần thì đi ngủ. Nó hỏi tôi: "Mẹ không ngủ à?"

 

Tay tôi vẫn chơi không ngừng: "Chơi xong ván này đã."

 

Chơi xong một ván, tôi lại không nhịn được mở ván tiếp theo.

 

Ván tiếp, rồi lại tiếp, rồi tiếp nữa. Chơi không dứt được.

 

Sợ làm ồn đến Lục Hi, tôi chui vào mền, nhưng màn hình điện thoại bị mờ hơi nên nhìn không rõ. Thế là tôi chọc một lỗ để thoáng khí rồi tiếp tục chơi.

 

Rồi, cái mền trên đầu tôi bị một bàn tay nhỏ kéo ra chút xíu.

 

Lục Hi nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững: "Đã mười hai giờ rồi, sao mẹ còn chơi?"

 

Tôi đang chơi đến hồi gay cấn, đâu có muốn ngủ, tôi bèn lừa nó: "Chơi xong ván này sẽ ngủ."

 

Lục Hi: "Một tiếng trước mẹ cũng nói vậy."

 

Tôi: "Bạn thân ơi, đừng làm phiền mẹ được không? Sáng con chơi rubik bảo mẹ đừng làm phiền, mẹ có phiền con đâu? Phải giữ chữ tín, giờ con cũng đừng làm phiền mẹ, ngoan, đi ngủ đi được không?"

 

Lục Hi: "…"

 

Lục Hi: "Nhưng con đâu có thức đêm chơi rubik." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Tôi: "…"

 

Thằng nhóc này, cãi cũng có lý ghê chứ.

 

11

 

Chưa kịp tỉnh ngủ, Lục Hi đã gọi tôi: "Mẹ ơi dậy làm bữa sáng đi, hôm nay chương trình không phát cơm đâu, chỉ phát nguyên liệu, mình phải tự nấu mới có cái ăn."

 

"Mẹ ngủ thêm chút đã." Tôi kéo chăn trùm kín đầu.

 

 

Không biết bao lâu sau, Lục Hi lại gọi: "Mẹ không dậy nấu là nguyên liệu bị đội khác lấy hết đó!"

 

"Thì mẹ không ăn, con đi xin đội khác chút đồ mà ăn đi."

 

Lục Hi: "…"

 

Lục Hi đi rồi, thế giới yên tĩnh.

 

Nhưng chưa kịp ngủ lại, thằng bé đã quay lại: "Dậy đi mẹ ơi, con nấu xong bữa sáng rồi."

 

Tôi: "?"

 

Đúng là đứa trẻ không chịu thua.

 

Tôi vừa chơi điện thoại vừa đi ra phòng ăn, và đập vào mắt tôi là bàn đầy ắp bữa sáng kiểu Tây lẫn kiểu Trung Quốc, sáng rực như muốn chói cả mắt.

 

Nhất là trước mặt Hà Tĩnh Tĩnh và Tề Gia Hào.

 

Bánh bao mới hấp, mì vừa cán, tart trứng vừa nướng, bưởi hồng chỉ còn lại phần múi, đĩa trái cây cắt tỉa tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật.

 

Mấy bà mẹ khác cũng đều chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng kỹ lưỡng cho con mình.

 

Một bà mẹ nhà giàu hỏi Hà Tĩnh Tĩnh: "Tĩnh Tĩnh, cậu làm nhiều món thế này, chắc là dậy sớm lắm đúng không? Tôi chỉ làm mỗi bánh sandwich với salad thôi, mà cũng mất một tiếng rồi, tôi dậy từ sáu giờ rưỡi mà suýt không kịp."

 

Hà Tĩnh Tĩnh mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi dậy từ bốn giờ sáng. Tôi rất yêu trẻ con, nên luôn muốn dành cho chúng những điều tốt nhất. Tôi làm hết những món này vì Gia Hào thích ăn, chúng cũng tốt cho sức khỏe của trẻ con. Sau này tôi có con, ngày nào tôi cũng sẽ làm như thế."

 

[Tôi yêu Tĩnh Tĩnh: Tĩnh Tĩnh đảm đang quá, làm con của cô ấy chắc là có phúc lắm, tôi cũng muốn làm con của cô ấy luôn (Mắt trái tim).]

 

[Nhưng mà, ngày nào cũng dậy sớm như thế, không mệt sao?]

 

[Tôi yêu Tĩnh Tĩnh: Vì người tôi yêu mà hy sinh chút thời gian ngủ thì có gì đâu.]

 

[Không gì? Thế sao cậu không bảo là muốn làm mẹ giống cô ấy, mà lại muốn làm con của cô ấy? (Đầu chó tự cứu tôi).]

 

[Ngày nào cũng phải dậy sớm vậy thì tôi chịu không nổi, quá đáng sợ, cuộc sống hôn nhân và sinh con đúng là ác mộng.]

 

[Chuẩn, tại sao phụ nữ phải hy sinh bản thân mới là yêu? Nếu tình yêu chỉ có một kiểu như vậy, thì thôi tôi xin thà độc thân đến già còn hơn.]

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại