CẢ NHÀ BẠN TRAI CŨ GẶP BÁO ỨNG – CHƯƠNG 4

4

 

Vừa đến bệnh viện, tôi thấy bố tôi nằm trên giường bệnh, mặt còn đeo mặt nạ oxy.

 

Trong khoảnh khắc đó, chân tay tôi mềm nhũn, trái tim như rơi xuống vực sâu.

 

"Mẹ, chuyện gì vậy?"

 

Mẹ tôi quay đầu nhìn tôi, mắt sưng lên như quả hạch đào.

 

"Nguyệt Nguyệt, bố con bị tức đến nỗi xuất huyết não, còn chưa biết có tỉnh lại được không."

 

Tôi run rẩy bò đến bên giường bệnh của bố, ngón tay cũng đang run.

 

"Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì?"

 

Buổi chiều, nhân lúc tôi đi làm, mẹ Trương không cam lòng bị tôi làm nhục đã đến nhà tôi gây chuyện.

 

Bà ta nói tôi ép bà ta quỳ trước mặt mọi người, khiến bà ta mất mặt.

 

Nếu nhà tôi không đưa nhà cho bà ta làm bồi thường, bà ta sẽ nhảy từ cửa sổ nhà tôi xuống.

 

Bố tôi và bà ta cãi nhau, làm ầm ĩ đến mức hàng xóm xung quanh đều kéo đến xem.

 

Cuối cùng, bà ta làm bố tôi tức đến ngất xỉu, rồi mới lủi thủi bỏ đi.

 

Nghe xong toàn bộ sự việc, phổi tôi như muốn nổ tung.

 

Con mụ già c.h.ế.t tiệt này!

 

Có chuyện gì thì nhằm vào tôi, tại sao lại hành hạ gia đình tôi?

 

Cơn giận này, tôi nuốt không trôi.

 

Bất chấp mẹ tôi ngăn cản, tôi lao thẳng ra khỏi bệnh viện.

—-

 

Tôi chạy đến căn hộ của Trương Siêu.

 

Anh ta vừa tan làm về, tôi lao tới túm lấy cổ áo anh ta.

 

 

"Xuất huyết não gì cơ?"

 

Trương Siêu giả vờ ngạc nhiên nhìn tôi.

 

Tôi sớm đã nhìn thấu bản chất cặn bã của hắn ta, tôi sẽ không còn bị màn diễn vụng về này lừa nữa.

 

Tôi không tin mẹ Trương sau khi gây chuyện xong sẽ không nói với Trương Siêu.

 

"Trương Siêu, nếu anh không giao mẹ anh ra, tôi sẽ báo cảnh sát ngay, tôi không tìm được người, cảnh sát sẽ tìm."

 

Trương Siêu thấy tôi nóng giận, vội vàng trấn an tôi:

 

"Em đừng quá giận…"

 

Tôi hất tay anh ta ra, nhìn chằm chằm anh ta.

 

"Anh đừng tưởng có thể thoát được, mẹ anh không buông tha tôi, tôi cũng chẳng cần mặt mũi này nữa. Ngày mai tôi sẽ kéo băng rôn trước cửa công ty anh, tôi xem ai là người không còn mặt mũi làm người trước."

 

Nếu đã muốn làm loạn, vậy thì để mọi người cùng đến phân xử.

 

Trương Siêu đột nhiên trở nên hung dữ, tay anh ta nắm chặt lấy tay tôi, siết mạnh.

 

"Lâm Nguyệt, đừng có mà quá đáng."

 

"Quá đáng là mày và mẹ mày."

 

Bố tôi bị các người làm cho tức đến nỗi xuất huyết não phải nhập viện, anh ta còn mặt mũi nào nói ra câu đó.

 

Lúc đầu tôi đã mù quáng đến thế nào mới nhìn trúng gã đàn ông rác rưởi này.

 

"Lười đối phó với cô, cô mà dám gây rối, tôi sẽ g.i.ế.c cả nhà cô."

 

Trương Siêu đe dọa một cách tàn nhẫn, rồi đẩy mạnh tôi một cái, sau đó đóng sầm cửa lại.

 

Tôi loạng choạng bước lùi lại, không đứng vững, ngã xuống cầu thang phía sau.

 

Tôi cố nén đau đớn đứng dậy, bố tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện, còn nhiều chuyện tôi phải giải quyết.

 

Nhưng tôi không ngờ, cú ngã này lại nghiêm trọng đến vậy.

 

Vừa ra khỏi khu chung cư, mắt tôi tối sầm lại và ngất xỉu.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại