CẢ NHÀ BẠN TRAI CŨ GẶP BÁO ỨNG – CHƯƠNG 5

 

5

 

Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi đang nằm trong một căn phòng bệnh xa lạ, bên tai vang lên giọng nói của y tá.

 

"Cô tỉnh rồi, mau liên lạc với người nhà đi. Tình trạng của cô khá nguy kịch, cần một người nhà đến chăm sóc cô, tôi đi gọi bác sĩ."

 

Tôi giữ y tá lại: "Xin hỏi tôi được đưa vào bệnh viện thế nào, cô có biết không?"

 

"Ở bên ngoài có một người đàn ông, anh ta nói thấy cô ngất xỉu bên đường nên đưa cô đến."

 

"Phiền cô, gọi giúp tôi người tốt bụng đó được không?"

 

Thấy tôi gọi anh ta là người tốt, ánh mắt của y tá rõ ràng dịu đi nhiều.

 

Sau khi y tá rời đi, một người đàn ông mặc áo khoác gió đen, dáng vẻ điển trai từ từ bước vào.

 

Tôi cất lời hỏi: "Là anh đã đưa tôi đến bệnh viện phải không?

 

"Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không định lừa anh, tôi biết mình tự ngất xỉu, anh là người tốt."

 

Thấy tôi sốt sắng giải thích, người đàn ông đột nhiên mỉm cười.

 

"Không sao đâu, cô không sao là tốt rồi, tôi phải đi làm việc."

 

Người đàn ông vừa đi khỏi, y tá đã dẫn bác sĩ vào phòng.

 

"Lâm Nguyệt, từ tình trạng trên phiếu khám cho thấy. Tử cung của cô có dấu hiệu chảy máu, chúng tôi khuyên cô nên nhập viện bảo thai, để đảm bảo an toàn cho con cô. Tuy nhiên có thể giữ được hay không, chúng tôi không thể đảm bảo, lượng m.á.u chảy ra khá nhiều."

 

Trong đầu tôi hiện lên từng cảnh những ngày qua.

 

Bố tôi bị hại phải nhập viện, tính mạng treo trên đầu sợi tóc.

 

Nghĩ lại mọi chuyện, tôi lạnh lùng nói:

 

"Bác sĩ, tôi không muốn giữ thai, làm ơn làm giúp tôi thủ thuật nạo thai."

–-

 

Ra khỏi bệnh viện, tôi chỉ nghỉ ngơi một ngày.

 

Rồi quay lại giường bệnh của bố tôi, mẹ tôi thấy tôi xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi kể lại tình hình với mẹ.

 

 

Trong cái rủi có cái may, bố tôi đã tỉnh lại.

 

Nhờ hàng xóm giúp đỡ, đưa đi kịp thời, nên không gây ra hậu quả không thể cứu vãn.

 

Mẹ tôi bảo tôi xin nghỉ phép, ở nhà tĩnh dưỡng.

 

Bà phải chăm sóc bố tôi, tạm thời không có thời gian chăm sóc tôi, bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.

 

Tôi xin nghỉ phép, nhưng tôi không hề nghỉ ngơi.

 

Chuyện của bố tôi vẫn chưa giải quyết xong, làm sao tôi có thể nghỉ ngơi được!

 

Trương Siêu không cung cấp tin tức của mẹ anh ta, vậy tôi sẽ báo cảnh sát.

 

Người nhà họ Trương dám làm hại chúng tôi, nhất định phải khiến họ trả giá.

 

—–

 

"Cô là Lâm Nguyệt?"

 

Người phụ nữ đối diện nhìn tôi từ đầu đến chân, trong mắt đầy khinh bỉ.

 

Sau khi tôi gật đầu, Lưu Diễm Diễm liền đứng dậy định bỏ đi.

 

"Tôi chẳng có gì để nói với loại người như cô."

 

Tôi ngăn cô ta lại:

 

"Cho tôi một cơ hội, để tôi nghe xem nhà họ Trương nói tôi thế nào."

 

Lưu Diễm Diễm chưa từng tiếp xúc với tôi.

 

Cô ta không thể vô duyên vô cớ mà có ác cảm lớn với tôi như vậy.

 

Lưu Diễm Diễm khinh bỉ nói: "Nhà các người rốt cuộc là gả con gái hay là bán con gái? Vì chút tiền mà ép c.h.ế.t mẹ của bạn trai, cô có thể là người tốt cái nỗi gì?"

 

Nhìn vẻ mặt kiềm chế của cô ta, tôi đoán những gì nhà họ Trương nói về tôi chắc chắn còn tệ hơn.

 

Chỉ là cô ta có tu dưỡng, không nói ra hết.

 

Anh em nhà họ Trương cũng có mắt chọn người đấy, ít nhất những cô gái họ hẹn hò đều là người bình thường.

 

"Cô xem cái này trước đi."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại