CẢ NHÀ BẠN TRAI CŨ GẶP BÁO ỨNG – CHƯƠNG 6

6

 

Tôi đưa cho Lưu Diễm Diễm hai đoạn video, một là mẹ Trương đến công ty và một là đến nhà tôi gây rối.

 

Lưu Diễm Diễm xem xong, ngạc nhiên ra mặt, rõ ràng trước khi bước chân vào làm con dâu tốt của nhà này, mẹ Trương chưa bao giờ bộc lộ bộ mặt thật.

 

"Lâm Nguyệt, rốt cuộc là chuyện gì đây?"

 

Tôi kể lại toàn bộ đầu đuôi cho Lưu Diễm Diễm.

 

Nghe xong cô ta kêu lên không thể tin nổi, trong mắt cô, mẹ Trương căn bản không phải là người như vậy.

 

Nếu không xảy ra chuyện này, tôi cũng không tin mẹ Trương lại là loại người như vậy.

 

"Tôi đã báo cảnh sát rồi, bố tôi còn đang nằm trên giường bệnh vì xuất huyết não, đây chính là bằng chứng tốt nhất.

 

"Để cướp lấy căn nhà của tôi cho cô ở, bà mẹ chồng tương lai này của cô thật sự tận tâm hết sức."

 

Đối mặt với lời chế nhạo của tôi, Lưu Diễm Diễm giận dữ đập bàn:

 

"Chuyện này liên quan gì đến tôi, tôi hoàn toàn không biết gì cả."

 

Tôi nói:

 

"Cô không biết thì thôi, nhưng gặp phải gia đình như vậy, dù cha cô có là hoàng đế cũng không đủ mà gánh đâu."

 

Quả nhiên, sau khi tôi nói xong câu này, sắc mặt Lưu Diễm Diễm liền thay đổi.

 

Cô ta nói:

 

"Tôi nghe Trương Phàm có nhắc qua, nói mẹ anh ta dạo này có việc về quê, cô nếu muốn tìm bà ta có thể hỏi thăm địa chỉ quê nhà."

 

Xem ra Lưu Diễm Diễm đã nghe lọt lời tôi.

 

Cô ta có thể không màng đến bản thân mình, nhưng dám liên lụy đến cả gia đình không?

 

Nhà họ Trương vì tôi mang thai mà dám đối xử với tôi như vậy.

 

Nếu cô ta thực sự kết hôn với Trương Phàm, trở thành con dâu nhà họ Trương.

 

Vậy ông bố quan chức cao của cô ta, chẳng phải sẽ bị nhà họ Trương làm liên lụy đến chết.

 

Nhìn bóng lưng rời đi của Lưu Diễm Diễm, tôi cười lạnh lùng.

 

Giấc mơ trèo cao của nhà họ Trương, e rằng sắp tan vỡ rồi.

 

Đáng đời!

——–

 

 

Nhưng tôi không ngờ, anh ta gan lớn đến vậy, còn dám chặn tôi ngay trước cửa nhà.

 

Tôi lấy chìa khóa ra vừa mở cửa, liền bị một bóng đen đẩy mạnh vào trong.

 

Trương Siêu túm lấy cổ tôi, ép tôi lên tường, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

 

"Con tiện nhân, cô rốt cuộc nói gì với Lưu Diễm Diễm, cô ta giờ đòi chia tay với em tôi, cô có biết không?"

 

Trong lòng tôi cười thầm, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh.

 

"Chuyện của em trai anh, tôi có thể quản được à?"

 

Trương Siêu thay đổi thất thường, điên cuồng siết c.h.ặ.t t.a.y bóp cổ tôi.

 

"Cô còn dám nói dối, chắc chắn là cô nói! Nếu không làm sao Lưu Diễm Diễm biết chuyện căn nhà."

 

Lực tay của hắn quá mạnh, hơi thở của tôi bắt đầu khó khăn.

 

Nhìn ánh mắt hằn học của hắn, dù tôi rất giận nhưng cũng không dám kích động thêm.

 

Vì một kẻ đê tiện mà hại chính mình thì không đáng.

 

"Trương Siêu, anh hành hung tôi, là vi phạm pháp luật đấy."

 

Ánh mắt hắn khựng lại một chút, rồi lại trở về trạng thái hung thần ác sát.

 

"Ông đây bị cô hại đến không sống nổi nữa, còn sợ gì phạm pháp?"

 

Câu nói này là có ý gì?

 

Cho dù Lưu Diễm Diễm chia tay với Trương Phàm, cùng lắm là nhà họ Trương mất đi con đường trèo cao, sao Trương Siêu lại giận dữ đến thế?

 

Trông Trương Siêu sắp mất hết lý trí, định ra tay độc ác với tôi.

 

Đột nhiên…

 

"Anh làm gì vậy?"

 

Người hàng xóm đi ngang, nhận thấy có điều gì đó không ổn, liền ló đầu vào nhìn.

 

Trương Siêu hoảng sợ buông tôi ra, vội vàng bỏ chạy.

 

Đợi Trương Siêu đi rồi, tôi khóa chặt cửa, ngồi phịch xuống ghế sofa, vẫn chưa hết hoảng hồn.

 

Càng nghĩ càng thấy không đúng.

 

Chắc chắn Trương Siêu đang giấu tôi điều gì đó.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại