CẢ NHÀ BẠN TRAI CŨ GẶP BÁO ỨNG – CHƯƠNG 7

7

Tôi liên lạc với đồng nghiệp của Trương Siêu, cô ấy có quan hệ tốt với tôi, thường ngày vẫn chia sẻ các sản phẩm dưỡng da với nhau.

 

Việc chia tay giữa tôi và Trương Siêu chưa công khai, hắn còn mong tôi đang mang thai không lấy được chồng, quay lại xin lỗi hắn.

 

Đồng nghiệp tưởng tôi lo lắng cho Trương Siêu, liền kể hết mọi chuyện mà cô ấy biết.

 

"Trương Siêu nhà cô thật gan lớn, việc còn chưa xong đã dám tìm lãnh đạo xin vị trí, mở miệng là chiếm được dự án to."

 

"Tôi nghe nói dự án đó làm hỏng rồi, lãnh đạo định sa thải Trương Siêu. Mấy ngày nay anh ta luôn ủ rũ, đang lo tìm cách cứu vãn."

 

Tôi giả vờ lo lắng, hỏi dò thêm.

 

"Dự án gì vậy, chị có thể nói cho tôi biết không? Trương Siêu sợ tôi lo lắng nên không kể gì, tôi chỉ muốn giúp anh ấy thôi."

 

Đồng nghiệp nói: "Trương Siêu gặp được cô đúng là phúc lớn, lát nữa tôi sẽ gửi tài liệu dự án cho cô. Những tài liệu này không thuộc bí mật, cô xem cũng không sao."

 

Cúp máy xong, đồng nghiệp của Trương Siêu gửi tài liệu dự án qua cho tôi.

 

Tôi xem qua tài liệu, phát hiện đây là dự án xây dựng.

 

Trương Siêu chỉ là một kỹ sư thiết kế, cùng lắm là vẽ bản vẽ.

 

Hắn lại dám nghĩ mình có thể đàm phán cả dự án và dùng nó để yêu cầu thăng chức, tăng lương.

 

Hắn tự tin quá mức, hay là có vấn đề về đầu óc?

 

Không đúng.

 

Dù Trương Siêu có ngu ngốc đến mấy, lãnh đạo của hắn làm sao có thể đồng ý yêu cầu phi lý đó?

 

Kết hợp với việc Trương Siêu đột ngột đến nhà đe dọa tôi.

 

Tôi lập tức chuyển tài liệu cho Lưu Diễm Diễm.

 

Lần gặp trước, tôi đã kết bạn WeChat với Lưu Diễm Diễm, cô ấy nói nếu có tin gì về mẹ Trương sẽ chủ động báo cho tôi.

 

Không lâu sau, Lưu Diễm Diễm phản hồi.

 

"Những dự án kiểu này đừng tìm tôi, bố tôi sẽ không giúp đâu, ông ấy là người có nguyên tắc."

 

Nhìn câu này, tôi suýt phì cười.

 

Bảo sao nhà họ Trương nôn nóng muốn chiếm lấy căn nhà của tôi, Trương Siêu lại tích cực hợp tác như thế.

 

Hóa ra trèo cao hưởng phúc không chỉ có mỗi Trương Phàm.

 

 

Gặp phải chuyện này, tôi không tin cô Lưu này còn có thể thích nhà họ Trương.

 

Nếu trước đây còn chưa quyết tâm dứt khoát.

 

Lần này e rằng Lưu Diễm Diễm không còn muốn gặp mặt Trương Phàm nữa.

 

—–

 

Đang lướt WeChat, tình cờ thấy Trương Siêu vừa cập nhật trạng thái.

 

Hắn đăng một tấm ảnh, ngón tay kẹp điếu thuốc đặt trên vô lăng, còn cố ý để lộ logo xe.

 

Kèm theo lời chú thích rất là sến súa.

 

Quả nhiên, đến mức hạ tiện thì vô đối.

 

Hắn đã xung đột với tôi đến thế, còn lái xe của tôi đi làm màu nữa.

 

Chiếc xe BMW này, là quà sinh nhật bố tôi tặng.

 

Hồi đó quê tôi gặp phải đợt đền bù giải tỏa, bố vui quá nên mua tặng tôi chiếc xe.

 

Xe mới mua về tôi còn chưa kịp lái được mấy hôm, liền bị Trương Siêu biến tướng chiếm mất.

 

Hắn còn vênh váo bảo sẽ làm tài xế riêng, đưa đón tôi đi làm mỗi ngày.

 

Được vài hôm, hắn liền lấy lý do tăng ca không đến đón tôi nữa.

 

Ngược lại, chiếc xe này trở thành công cụ khoe mẽ của hắn.

 

Xe bây giờ đều có chức năng định vị qua điện thoại, hôm sau tôi phát hiện xe bị Trương Siêu đỗ ở dưới công ty hắn, liền gọi xe đến.

 

Tìm thấy xe xong, tôi dùng chìa khóa dự phòng, lái xe đi luôn.

 

Xe của tôi, dù có vứt đi cũng không để cho kẻ cặn bã hưởng.

 

Đến chiều tối giờ tan làm, Trương Siêu có lẽ phát hiện xe mất tích.

 

Hắn gọi cho tôi vô số cuộc, tôi liền chặn hết.

 

Để tránh mặt Trương Siêu, dạo này tôi chuyển đến ở nhờ nhà họ hàng trống không có người.

 

Bố mẹ ở bệnh viện, Trương Siêu gan to đến mấy cũng không dám đến viện gây chuyện.

 

Không tìm được tôi, xem hắn còn đắc ý được bao lâu.

 

——

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại