CẢ NHÀ BẠN TRAI CŨ GẶP BÁO ỨNG – CHƯƠNG 8

8

 

Trong cơn mơ màng, tôi nhận được cuộc gọi từ cửa hàng 4S.

 

Sau khi lấy lại xe từ Trương Siêu, tôi lái được không lâu thì phát hiện xe có vấn đề, liền đưa xe đến cửa hàng 4S để bảo dưỡng.

 

Tên Trương Siêu keo kiệt đó.

 

Lái xe của tôi mà ngay cả bảo dưỡng định kỳ cũng không chịu bỏ tiền làm, khiến xe hỏng đủ thứ lớn nhỏ.

 

"Cô Lâm, chiếc xe cô để ở cửa hàng chúng tôi bảo dưỡng đã bị bạn trai cô lấy đi rồi."

 

"Lấy đi rồi?"

 

Tôi có chút kinh ngạc, không ngờ Trương Siêu lại có thể tìm đến cửa hàng 4S để lấy xe.

 

Tên khốn này, đến lòng tự trọng cuối cùng cũng không cần nữa sao?

 

"Đúng vậy! Hắn nói là bạn trai của cô, còn cung cấp chìa khóa xe và cả giấy tờ tùy thân để chứng minh."

 

Tôi hơi bực mình, không ngờ Trương Siêu lại vô liêm sỉ như thế.

 

Lẽ ra lúc đó tôi nên dặn cửa hàng 4S, trừ tôi ra, ai cũng không được lấy xe.

 

Đang định cúp máy, lại nghe nhân viên sửa chữa nói:

 

"Cô Lâm, chúng tôi gọi điện là muốn báo cho cô rằng xe vẫn chưa bảo dưỡng xong."

 

"Chúng tôi nghi ngờ hệ thống phanh của xe có vấn đề, đang định kiểm tra toàn diện thì xe đã bị bạn trai cô cưỡng chế lấy đi rồi."

 

Tên khốn đó quả thật không đợi nổi nữa.

 

Xe bị vấn đề về phanh, hắn cũng không sợ đ.â.m chết.

 

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo, nói với nhân viên sửa chữa:

 

"Được rồi, không sao, tạm thời dừng tại đây."

 

Cúp máy, tôi chửi thề vài câu vào không khí.

 

Loại người này, tốt nhất là xảy ra tai nạn đi.

 

 

Chưa kịp tìm lại xe, tôi đã nhận được cuộc gọi từ đội cảnh sát giao thông.

 

"Biển số Mân B×××, là xe của cô phải không?"

 

"Dạ phải, cho hỏi xe tôi có chuyện gì vậy ạ?"

 

Đối phương nói:

 

"Xe của cô tối qua xảy ra một vụ tai nạn, bây giờ mời cô đến đội cảnh sát giao thông xác nhận."

Trời ạ.

 

Đúng là tôi nói trúng rồi, tên khốn gặp tai nạn thật.

 

Tôi đến đội cảnh sát giao thông, xác nhận người lái xe là Trương Siêu.

 

Hắn chạy quá nhanh, xe gặp vấn đề về phanh, trong lúc vượt xe trái phép, để tránh xe đối diện đã đ.â.m vào lan can bên cạnh.

 

Nhìn đầu xe bị biến dạng hoàn toàn, lòng tôi đau như cắt.

 

Trương Siêu đang ở bệnh viện, tôi không rõ hắn bị thương nặng đến đâu, chỉ biết là không nguy hiểm đến tính mạng.

 

"Thưa cảnh sát, vụ này không liên quan đến tôi, xe của tôi bị hắn lấy cắp. Ban đầu xe được sửa chữa tại cửa hàng 4S, nhân viên ở đó có thể làm chứng."

 

Tôi vội vàng trình bày rõ sự việc để tránh liên đới đến vụ tai nạn.

 

Cảnh sát cau mày nói với tôi: "Cô đừng lo, tôi sẽ cho đồng nghiệp phụ trách ra hiện trường lập biên bản với cô."

 

"Quách Lỗi, lại đây."

 

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tôi theo phản xạ quay đầu lại.

 

"Là anh!"

 

Quách Lỗi cũng ngạc nhiên nhìn tôi, nở một nụ cười nhạt: "Thật trùng hợp."

 

Tôi không ngờ người xử lý vụ việc cho tôi lại là Quách Lỗi, chàng trai từng cứu tôi và đưa tôi vào viện trước đó.

 

Có lẽ vì mối liên hệ này, khi ghi chép biên bản, tôi nói hết những điều nên nói và cả những điều không nên nói.

 

Nói xong, tôi lo lắng nhìn Quách Lỗi.

 

"Tôi sẽ không gặp rắc rối gì chứ? Dù tôi có muốn thông báo cho hắn, hắn cũng đã chặn số của tôi rồi."

 

Chưa kịp giải thích xong, Quách Lỗi đã cau mày nói:

 

"Không sao đâu, xe của cô bị Trương Siêu lấy cắp, cô không phải chịu trách nhiệm."

 

Lời của anh ấy khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Ra khỏi đồn cảnh sát, Quách Lỗi còn tiễn tôi một đoạn đường.

 

Thấy xung quanh không có ai, tôi đánh liều hỏi:

 

"Anh Quách, tôi có thể kết bạn WeChat với anh không?"

 

Anh nhíu mày, không nói gì.

 

Tôi nói: "Yên tâm, tôi không định hối lộ anh đâu. Chỉ là lần trước anh đã cứu tôi, tôi chưa cảm ơn anh đúng cách, lần sau có cơ hội, tôi mời anh ăn cơm."

 

Quách Lỗi lặng lẽ lấy điện thoại ra.

 

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc nhưng đầy bối rối của anh, thực sự thú vị.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại