CẢ NHÀ TÔI ĐỀU LÀ NHÂN VẬT CHÍNH – Chương 2

Tôi rùng mình, vừa nhỏ vừa tồi tàn?

 

Căn nhà 150 mét vuông này mà gọi là nhỏ? Tồi tàn? Nó tồi tàn chỗ nào chứ? Nhà còn đẹp đẽ, thanh nhã đến vậy mà!

 

Trong mắt bà nội, chẳng lẽ một người bình thường phải có một căn biệt thự kèm theo bể bơi và vườn sau mới gọi là hợp lý?

  Anan

"Những năm qua, các con đã chịu khổ bao nhiêu rồi, trời ơi…"

 

Mọi người: "…"

 

"Bảo Quyết à, con gây chuyện lâu như vậy rồi, cũng nên về nhà thôi. Ông nội và anh cả của con rất nhớ con…" Quý bà nghẹn ngào nói.

 

Bố tôi dường như có chút áy náy, ánh mắt ông hướng về phía chúng tôi, chần chừ nói: "Con cần phải bàn bạc với Yến Yến và các con trước đã."

 

Bà nội thấy bố tôi đã thay đổi thái độ, không còn cứng đầu như khi còn trẻ, liền gật đầu ngay lập tức: "Được, được."

 

2

 

Bà nội dẫn theo dàn vệ sĩ rời đi.

 

Cả nhà chúng tôi quay trở vào nhà, một lúc lâu không ai nói gì, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

 

Bố tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của mọi người, thấy chúng tôi vẫn khá bình tĩnh, liền mở miệng nói: "Vừa rồi, người đó là mẹ của bố…"

 

Mẹ tôi chỉ khẽ liếc bố một cái.

 

Bố tôi suýt nữa thì quỳ xuống, giọng run rẩy: "Yến Yến, anh sai rồi…"

 

Mẹ tôi nở một nụ cười c.h.ế.t chóc: "Anh nhớ lại khi nào?"

 

Bố tôi lắp bắp: "…Không lâu trước đây."

 

Mẹ tôi từng bước tiến tới gần hơn: "Không lâu trước là bao lâu?"

 

Bố tôi rụt rè: "Một tháng trước."

 

"Được lắm, Thẩm Quyết, anh đã mọc cánh rồi phải không?! Anh mất trí nhớ thì thôi đi, nhưng chúng ta đã kết hôn được mười chín năm, bây giờ Thẩm Ỷ Tuyết và Thẩm Thanh Diễn đã mười tám tuổi, Thẩm Ỷ Nguyệt cũng đã mười lăm rồi, mà anh vẫn giấu chuyện lớn như vậy suốt bao lâu không nói với em?" Mẹ tôi tức đến suýt phát điên.

 

Bố tôi ấm ức: "Yến Yến, anh cũng không biết ký ức của mình lại phục hồi bất ngờ như thế. Ai mà ngờ được mất trí nhớ lại kéo dài tận hai mươi năm? Lúc mất trí, anh cũng chẳng hề nhớ mình là con trai của ông cụ nhà họ Thẩm, đến khi phục hồi trí nhớ rồi, anh còn chưa biết phải nói với em thế nào…"

 

Mẹ tôi đang tức giận nên chẳng nghe được gì: "Anh còn dám cãi à?"

 

 

Chị gái tôi bê một ly nước đưa cho mẹ, bình tĩnh hỏi: "Là Thẩm gia của Tập đoàn Thẩm Thị à?"

 

Bố tôi gật đầu.

 

Chị tôi trầm ngâm: "Con có nghe qua một số tin tức. Hai mươi năm trước, con trai út nhà họ Thẩm đã bỏ nhà đi sau một cuộc cãi vã với người đứng đầu gia đình, từ đó đến giờ không có tin tức gì. Chắc bố là con trai út đó, phải không?"

 

Bố tôi: "…"

 

Tôi bặm môi, thật là quá phi lý!

 

Mẹ tôi che giấu cảm xúc dưới đôi mi dài: "Tình hình gia đình anh giờ sao rồi?"

 

Bố tôi trông có vẻ mơ hồ, như muốn nói "Anh không biết."

 

Chị tôi cũng không buồn nói thêm về người cha này nữa, cô nghiêm giọng: "Bố có một người anh trai tên Thẩm Triệt, xem như bác cả của chúng ta. Ông ấy có hai người con trai, một người hai mươi lăm tuổi, một người hai mươi, cả hai đều rất xuất sắc, một tốt nghiệp từ Ivy League, một từ Stanford. Hầu hết các mảng kinh doanh của Tập đoàn Thẩm Thị đều do vị đại ca của chúng ta quản lý."

 

Mẹ tôi càng tức giận, đá vào chân bố một cái: "Con gái còn biết nhiều hơn cả người Thẩm gia là anh! Anh có phải là con nhà Thẩm gia  thật không đấy?"

 

Bố tôi la lên: "Ỷ Tuyết, làm sao con biết rõ vậy?"

 

Chị tôi điềm tĩnh đáp, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

 

Tôi: "…6."

 

Bố tôi: "Yến Yến, em có muốn về Thẩm gia…"

 

Nhìn thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của mẹ, bố tôi vội vàng đổi giọng: "Em không muốn đi cũng không sao…"

 

Mẹ tôi hít một hơi sâu: "Mẹ anh đã tìm đến tận đây rồi, nếu anh không quay về, gia đình anh sẽ nghĩ gì về em? Sẽ nghĩ gì về các con của chúng ta?"

 

Bố tôi: "Hu hu hu."

 

Chuyện lớn như vậy, mẹ tôi không giận mới là lạ, nên bà quyết định để bố ngủ sofa tối nay.

 

Mẹ quay sang hỏi: "Diễn à, con có suy nghĩ gì không?"

 

Anh trai tôi, trông mệt mỏi như thể đã lâu không được ngủ, nhẹ nhàng đáp: "Mọi thứ nghe theo mẹ."

 

Bàn bạc xong xuôi, bố mẹ quyết định đưa cả nhà về Thẩm gia vào ngày kia.

 

Anh trai tôi cũng chuẩn bị lên lầu, lúc anh đi ngang qua tôi, tôi nhạy cảm nhận ra một mùi m.á.u tanh thoảng qua từ người anh…

 

Tôi, đã quá quen với những điều kỳ lạ, giờ chẳng còn ngạc nhiên, chỉ thản nhiên lên lầu về phòng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại