CẢ NHÀ TÔI ĐỀU LÀ NHÂN VẬT CHÍNH – Chương 4

Dù gì tôi cũng đã xuyên qua nhiều thế giới, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã biết có chuyện gì xảy ra với anh và chị tôi.  

 

Khi tôi tưởng mọi thứ đã đạt đến giới hạn, thì…  

Bố tôi hóa ra là một cậu thiếu gia mất trí nhớ của một gia tộc giàu có?  

Mẹ tôi lại là tiểu thư thật sự bị tráo đổi từ nhỏ?  

Hệ thống, ra đây! Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với các người!

 

5  

Trước đề nghị của quý bà muốn đón mẹ tôi trở về nhà họ Bùi, mẹ cảm động nhưng lại từ chối.  

Mẹ gần bốn mươi tuổi rồi, giờ mới đến bảo mẹ là tiểu thư thật sự của gia tộc giàu có? Nực cười quá!  

Mẹ đã có chồng, có con, chồng yêu thương, con cái hiếu thảo, cuộc sống hạnh phúc, mẹ không muốn dính vào mớ rắc rối của giới thượng lưu nữa.  

 

Tình huống của Thẩm gia bên phía bố đã khác hoàn toàn. Mẹ chưa từng gặp gia đình nhà họ Bùi, nên giữa họ không có chút tình cảm nào.  

 

Nhưng rõ ràng là gia đình họ Bù không từ bỏ, nhìn dáng vẻ của họ thì chắc sẽ còn quay lại thuyết phục mẹ. Anan

 

6  

Đêm khuya.  

Tôi khát nước và mò mẫm xuống phòng khách để rót nước.  

Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó quấn lấy mắt cá chân mình.  

Tôi cúi xuống.  

Trong bóng tối mờ mịt, tôi thoáng thấy một cái đầu người với mái tóc dài rối tung.  

 

Cái đầu lăn một vòng, lộ ra khuôn mặt sưng phù vì ngâm trong nước tanh hôi. Một con mắt đã rơi ra khỏi hốc, chỉ còn lại những dây thần kinh và mạch m.á.u treo lủng lẳng, đung đưa trên gương mặt. Cái đầu nhìn tôi và cười nhăn nhở: "He he he."  

 

Tôi không biểu lộ cảm xúc gì.  

Thứ xấu xí này từ đâu đến vậy?!  

 

Lúc đó, một bóng đen cao lớn đứng chắn trước mặt tôi.  

Anh lạnh lùng giơ chân, giẫm nát cái đầu ma dưới chân mình. Tiếng xương gãy rắc vang lên cùng với tiếng hét chói tai thảm thiết của con ma.  

Đèn đột nhiên sáng bừng.  

Tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và đẹp trai của anh trai mình.  

Dưới chân anh, không còn bất cứ thứ gì.  

 

Dường như tất cả chỉ là ảo giác.  

Anh trai nhìn tôi một lúc, tôi cũng đờ đẫn nhìn lại anh, như thể bị dọa đến ngớ người.  

Anh trai nở một nụ cười hiền từ: "Nguyệt Nhi, em vừa rồi không thấy gì cả, phải không?"  

Tôi: "…"

 

7  

Tôi vốn chỉ là một nhân viên về hưu bình thường, đảm nhận vai trò của một nhân vật nền trong câu chuyện. Vậy tại sao tôi lại phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế này?  

 

Trước khi nghỉ hưu, tôi thuộc bộ phận nữ chính, không có chuyện tình yêu ngọt ngào gì cả, chỉ có công việc có thể khiến người ta mệt c.h.ế.t vì làm việc quá sức.  

Thế giới trước đây, tôi là nữ hoàng cầm quyền cai trị cả thiên hạ, rồi là ngôi sao nổi tiếng với lịch trình dày đặc, sau đó là công chúa quyền lực nắm giữ cả triều đình, rồi lãnh đạo của một căn cứ an toàn trong thế giới tận thế, và tiếp theo là tổng giám đốc thức đêm làm việc…  

Cuối cùng tôi cũng đã về hưu, và không muốn dính líu gì đến việc trở thành nhân vật chính nữa.  

 

Tôi đứng ngây ra rất lâu, như thể phản ứng của tôi bị bỏ quên ở ngoài vũ trụ. Mãi sau đó tôi mới tỉnh táo lại, sắc mặt tái mét, mắt mở to, suýt nữa hét lên thì bị anh trai nhanh chóng bịt miệng!  

Tôi nghe thấy anh thở dài: "Nguyệt Nhi…"  

Khi cảm nhận được sự lo lắng của tôi dần dịu đi, anh mới từ từ bỏ tay ra.  

 

Tôi cắn môi đến trắng bệch, cơ thể run rẩy: "Anh… em nhìn thấy rồi… đó là gì? Đó là ma nữ sao? Tại sao chỉ có cái đầu mà vẫn có thể di chuyển?"  

Anh nhắm mắt lại, giọng nói đầy mệt mỏi: "Em thực sự đã nhìn thấy. Anh không ngờ rằng những thứ đó lại có thể chạy đến thế giới thực…"  

Nói rồi, anh nhẹ nhàng chạm vào trán tôi.  

"Đạo cụ cấp A: Tinh Trần Cách Vụ."  

"Mô tả: Đạo cụ này có thể tạm thời che giấu hơi thở của con người, khiến ma quỷ không thể tìm thấy hoặc làm hại người sử dụng."  

"Sử dụng không?"  

"Sử dụng."  

“Đạo cụ cấp SSS: Vô Hạn Trảm Duyên."  

"Mô tả: Đạo cụ này có thể ngăn thế giới vô hạn chọn người sử dụng."  

"Sử dụng không?"  

"Sử dụng."  

 

Tôi chỉ cảm thấy một làn gió mát lạnh và một ngọn lửa nóng bỏng trong đầu.  

"Chủ nhân, cậu đã phá hủy rất nhiều phó bản, suýt nữa phải đối mặt với vô số nguy hiểm, còn đàm phán với Chúa tể Vô hạn để lấy được đạo cụ này, chỉ để dùng cho em gái sao?!" Một giọng nói cơ khí lạnh lẽo vang lên, mang theo sự kinh ngạc và khó tin.  

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại