CẢ NHÀ TÔI ĐỀU LÀ NHÂN VẬT CHÍNH – Chương 7

Bố tôi nhìn về phía ông cụ Thẩm, ông cụ cũng nhìn lại ông. Hai người có đôi mắt rất giống nhau, một bên đã già cỗi nhưng vẫn sắc bén, một bên trẻ hơn nhưng lại mang vẻ chín chắn.

 

Những lời trách móc, thương nhớ và hối hận của ông cụ dường như cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu: "A Quyết, về là tốt rồi."

 

Bà nội đứng bên cạnh, lặng lẽ lau nước mắt.

 

Còn chúng tôi, những người trẻ, bắt đầu đánh giá những người cùng thế hệ.

 

Hai người anh họ đều cực kỳ tuấn tú, thừa hưởng phong thái của cha mình. Người lớn hơn toát ra khí chất cao quý lạnh lùng, mang theo một áp lực vô hình, có lẽ là đại thiếu gia Thẩm Vân Chước, người đã tiếp quản hầu hết sản nghiệp từ bác cả. Còn người kia thì hiền hòa và lịch sự, nhưng sự nhã nhặn này chỉ là bề ngoài, trong đôi mắt ẩn chứa một nụ cười khó đoán, chắc hẳn đó là nhị thiếu gia Thẩm Thanh Khiêm.

 

Được thôi, nhìn qua cũng biết đây không phải là những nhân vật đơn giản.

 

Tôi lại nhìn sang anh chị tôi. Cảm thấy rằng những người trẻ nhà họ Thẩm, ai nấy đều là hạt trong bầy gà.

 

Nhưng kiếp này tôi đã quyết định nghỉ hưu và sống nhàn nhã, chỉ đóng vai một kẻ nhỏ bé trong đám rồng phượng này mà thôi.

 

Dường như cả hai bên đều nhận thấy sự đặc biệt của nhau, trong mắt hiện lên vẻ thăm dò.

 

Thẩm Vân Chước lên tiếng trước: "Anh là anh họ của các em, Thẩm Vân Chước."

 

Anh trai tôi bình tĩnh bắt tay với Thẩm Vân Chước: "Thẩm Thanh Diễn."

 

Chị tôi mỉm cười nhẹ với Thẩm Thanh Khiêm: "Tôi là Thẩm Y Tuyết."

 

Thẩm Thanh Khiêm mỉm cười nhẹ: "Chào em họ, anh là anh họ thứ hai, Thẩm Thanh Khiêm."

 

Tôi mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Chào anh cả, anh hai, em là Thẩm Ỷ Nguyệt."

 

Hai ánh mắt dừng lại trên tôi, một ánh mắt lạnh lùng, một ánh mắt ấm áp, nhưng cả hai đều mang theo thiện chí và sự thân thiện.

 

Bố tôi nhanh chóng giới thiệu mẹ tôi và ba chúng tôi với ông bà nội.

 

Mẹ tôi dịu dàng chào một tiếng "Bố", còn chúng tôi ba anh chị em cũng đồng thanh gọi "Ông nội".

 

Ông nội tỏ vẻ hài lòng. Dù sao thì con trai ông cũng đã ngoài bốn mươi, cưới vợ sinh con là chuyện đương nhiên.

 

"Ta nghe nói trước đây con bị mất trí nhớ?" Ông nội chuyển hướng câu chuyện, có chút thở dài.

Bố tôi ngại ngùng nói: "Vâng, sau khi rời nhà không lâu thì gặp một tai nạn nhỏ và mất trí nhớ, mãi đến gần đây mới hồi phục lại."

 

Nếu không, bố tôi chắc chắn không nổi loạn đến mức cưới vợ sinh con mà cũng không báo cho gia đình biết.

 

"Lần này trở về rồi, con sẽ không đi nữa chứ?" Ông nội hỏi.

 

Bố tôi lắc đầu: "Không đi nữa." 

  Anan

Đây là kết quả sau khi bố tôi bàn bạc với mẹ. Dù ông không vì bản thân, nhưng cũng phải nghĩ đến mẹ và chúng tôi. Ở Thẩm gia, có thể tận hưởng những nguồn tài nguyên đỉnh cao mà cả đời người bình thường cũng không với tới được, không ai ngu ngốc đến mức từ chối.

 

Dù anh trai và chị tôi mới mười tám tuổi, nhưng cả hai đã thi đậu vào những trường đại học danh tiếng trong nước. Điều này đủ để chứng minh trí thông minh của họ vượt trội hơn người thường. 

 

Hiện tại, chị tôi đang học ngành

 

 tài chính, còn anh trai đang học… sinh học. Trong tương lai, nếu có Thẩm gia mở đường thì chẳng còn gì tốt hơn.

 

Huống chi, với tính cách và chuyên môn của chị tôi, làm tổng giám đốc cũng dư sức.

 

11  

Chúng tôi cứ thế mà ở lại Thẩm gia. 

 

Chẳng mấy chốc, Thẩm gia tổ chức một buổi tiệc, chính thức giới thiệu gia đình chúng tôi với giới thượng lưu. 

 

Dù gì thì việc em trai của chủ tịch Thẩm quay về cũng là một sự kiện lớn, chưa kể đến sự tò mò về ba đứa con của ông ấy. 

 

Tuy Thẩm gia rất tốt với chúng tôi, nhưng người ngoài thì không được như vậy. 

 

Chẳng hạn như tiểu thư kiêu ngạo đứng trước mặt chị gái tôi lúc này. Ánh mắt cô ta đầy khinh miệt: “Đừng tưởng rằng chỉ vì chú Thẩm quay về mà các người có thể biến thành thiên kim, thiếu gia Thẩm gia. Đồ nhà quê thì vẫn mãi là đồ nhà quê, đừng mong lên được bàn tiệc thượng lưu!”

 

Chị tôi, người đã rèn luyện tính khí của mình qua nhiều năm trong xã hội hiện đại, chẳng hề tức giận, chỉ mỉm cười nhẹ: “Xin hỏi, cô bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Tiểu thư không hiểu, đáp: “Mười tám tuổi.”

 

“Vậy cô đã vào đại học chưa?”

 

Tiểu thư giận dữ: “Chưa! Cô hỏi vậy là có ý gì?”

 

Chị gái tôi vẫn giữ nụ cười: “Xin lỗi, chúng ta bằng tuổi nhau, ba năm trước tôi đã được tuyển thẳng vào đại học hàng đầu trong nước, hiện đang theo học chương trình liên thông cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại