Cải Lão Hoàn Đồng Rửa Hận – Chương 1

Quý phi trăm phương ngàn kế muốn sinh nhi tử, mưu đồ dùng mưu "Linh miêu tráo chúa" để giành lại ân sủng.

Ngày sinh nở, bà ta sai người đến một ngôi làng hẻo lánh, gi.ec ch.ec một cặp phu thê trẻ tuổi, rồi bế đi đứa bé vẫn còn trong tã lót.

Còn ta thì trốn trong thùng gạo nên thoát được kiếp nạn.

Nhưng bà ta không biết, ngôi làng đó tên là làng Bán Quỷ.

Người dân trong làng sau khi qua tuổi năm mươi sẽ bắt đầu hoàn đồng.

Người mà bà ta sai người bế đi, chính là cụ cố của ta.

1

Tiếng khóc của hài nhi bỗng dưng vang lên trong cung điện hoa lệ.

"Vì cớ gì lại khóc nữa rồi!"

Người nữ nhân tựa mình trên chiếc trường kỷ quý giá, khuôn mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nhẹ nhàng xoa trán, ra lệnh: "Nhũ mẫu đâu rồi? Mau dỗ dành Tứ Hoàng tử, tiếng khóc ồn ào khiến bản cung cảm thấy đâu cả đầu."

Nhũ mẫu trẻ tuổi quỳ xuống trả lời: "Nương nương, là nô tỳ bất tài, tiểu Hoàng tử cứ mãi khóc không ngừng, dỗ thế nào cũng không được."

"Đồ vô dụng!" Quý phi tức giận, với tay cầm lấy chén trà bên cạnh, thẳng tay ném mạnh vào đầu nhũ mẫu.

Máu tươi từ trán nhũ mẫu chảy xuống, cả cung Hoa Thanh im lặng không ai dám thốt lên lời.

Có một thái giám từ bên ngoài chạy vào, nét mặt khẩn trương: "Nương nương, Bệ hạ sắp đến."

Quý phi liền ngồi thẳng dậy trên trường kỷ, để người khác thay nàng trang điểm, chải chuốt.

Thế nhưng tiếng khóc của hài nhi bên tai vẫn không ngừng.

"Thật là phiền phức! Mau bảo nó im đi!"

Quý phi tức giận, lần trước cũng vì hài nhi khóc mãi không ngừng, Bệ hạ đến cung Hoa Thanh chưa được bao lâu thì đã rời đi.

Lần này bằng mọi giá phải giữ Bệ hạ lại.

Lúc này ta mới tiến lên.

"Nương nương, nô tỳ có thể thử."

Ánh mắt của Quý phi dừng lại trên người ta, lông mày hơi nhíu lại: "Ngươi là ai?"

"Nô tỳ là Thanh Chi," ta quỳ xuống cúi đầu, "Trước khi vào cung, mẫu thân nô tỳ từng làm nhũ mẫu, nô tỳ theo đó cũng có chút kinh nghiệm dỗ trẻ, có thể giúp nương nương chia sẻ bớt nỗi lo."

Quý phi hạ mắt nhìn ta một lúc, rồi quay đầu ra lệnh: "Đưa nàng ta qua đó."

Nhũ mẫu đang quỳ trên đất hơi sững sờ, rồi vội đáp: "Dạ."

Trên đường đi theo nàng đến điện bên, nhũ mẫu không tỏ ra thiện cảm với ta.

"Quý phi nương nương tính khí không tốt, nếu ngươi không làm nàng hài lòng, chỉ sợ không thể ở lại cung Hoa Thanh này!"

"Quả nhiên tuổi trẻ mà, thích phô trương…"

Sau khi Quý phi vào cung, được Hoàng đế sủng ái độc nhất, trong thời kỳ sủng ái hết mực đó, ngay cả Hoàng hậu cũng phải kiêng dè.

Thế nhưng chốn thâm cung vốn không có hoa nở trăm ngày, từng đợt thiếu nữ dung mạo xinh đẹp được tuyển vào cung, ai nấy đều nói, sợ rằng Quý phi không còn được sủng ái nữa.

Không ai ngờ rằng, Quý phi mang thai.

Trong thời gian mang thai, không chỉ không trở nên xấu xí, mà ngược lại càng ngày càng đầy đặn quyến rũ.

Hoàng đế yêu chiều Quý phi, các loại bổ phẩm ban cho nàng không ngừng.

Mười tháng sau, Quý phi sinh ra một nam hài, Hoàng đế lòng vui như nở hoa, Hứa gia một thời được ân sủng khắp kinh thành, Quý phi cũng nhờ con mà càng thêm kiêu ngạo.

Khi đến trong điện, nhũ mẫu tiến đến bên chiếc giường nhỏ chạm khắc tinh xảo, cúi người bế đứa trẻ đang khóc lớn lên.

Nàng đưa nó cho ta: "Cẩn thận chút, Tứ Hoàng tử vô cùng quý giá."

Ta đưa tay đón lấy, cúi đầu nhìn đứa trẻ, ta khẽ ngâm vài lời.

Đứa nhỏ dần dần ngừng khóc, mở to mắt nhìn ta.

Nhũ mẫu kinh ngạc vô cùng: "Ngươi thật sự có bản lĩnh này sao?"

 

Hoàng đế dùng bữa tối tại cung Hoa Thanh rồi mới rời đi, Quý phi vô cùng vui mừng, thưởng cho ta không ít thứ.

Còn lệnh cho ta sau này ở bên cạnh Tứ Hoàng tử, cận kề chăm sóc.

Quý phi rất ít khi đến thăm Tứ Hoàng tử, thái giám cung nữ đều nói Quý phi tính tình lạnh nhạt, không thích trẻ con.

Chỉ có ta biết, Quý phi không phải không thích trẻ con, mà là đứa trẻ này căn bản không phải do Quý phi sinh ra.

Ta vốn sống tại một ngôi làng nhỏ biệt lập ở phía đông kinh thành.

Cha mẹ ta ân ái, gia đình hòa thuận. Cho đến một năm trước, vào một ngày nọ, một đám người áo đen xông vào làng, từng nhà bị đốt phá cướp bóc.

Cha mẹ giấu ta vào trong hũ gạo, chưa kịp trốn thoát thì người áo đen đã phá cửa xông vào.

Họ g.i.ế.c cha mẹ ta, tìm ra đứa bé trai mà họ giấu trong hầm.

"Tìm thấy rồi!"

Tên cầm đầu thở phào nhẹ nhõm: "Đưa nó về cung, chắc chắn có thể giao cho Quý phi nương nương."

Ta trốn trong hũ gạo, bịt chặt miệng. Qua khe hở nhỏ, ta thấy cha mẹ mình toàn thân nhuốm máu, họ lặng lẽ nằm xuống đất.

Đôi mắt của mẹ vẫn nhìn về phía ta…

"Tiếp tục tìm nữa không?"

"Không cần tìm nữa, đốt hết đi."

Người áo đen phóng hỏa trong làng, ngọn lửa bùng cháy suốt ba ngày ba đêm.

Ta bò ra khỏi hũ gạo, suýt chút nữa c.h.ế.t trong đám cháy.

Sau đó, làng bị thiêu rụi, chỉ còn lại một mình ta.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại