Cải Lão Hoàn Đồng Rửa Hận – Chương 4

Vì chuyện y sư, ta cũng bị phạt, bị đánh mấy roi. Ba ngày sau mới có thể đi lại bình thường.

Thái gia gia gọi ta đến nói chuyện: "Sợ không?"

"Sợ." Ta dừng lại một chút, "Đêm qua còn nằm mơ thấy ác mộng về y sư."

"Thanh Chi à, biết sợ là tốt." Giọng người tuy non nớt, nhưng lại khiến tâm hồn ta đang lo lắng bất an được yên ổn đôi chút, "Biết sợ, tức là trong lòng con vẫn còn cảm xúc. Có cảm xúc, thì trước khi hành sự con mới biết cân nhắc, suy tính."

Lúc cha còn sống, ông thường đến tìm Thái gia gia nói chuyện, có khi ở lại suốt cả ngày.

Ông nói Thái gia gia là người có đại trí tuệ. Ông luôn muốn ta nói chuyện với Thái gia gia nhiều hơn.

Lúc đó ta không muốn, nhưng không ngờ, khi có cơ hội thì cảnh vật đã đổi thay.

Ta nhắm mắt lại, cúi đầu lạy Thái gia gia: "Thanh Chi sợ, nhưng không hối hận."

Trên đường trở về, ta luôn nghĩ về những lời Thái gia gia vừa nói.

Người nói rằng, chúng ta nên ra tay với Hứa gia rồi.

"Hứa Thừa tướng môn sinh đầy rẫy, danh vọng triều đình cực cao, Hứa An Bình trấn giữ biên cương, nắm giữ binh quyền, Hứa Linh Nhi trong hậu cung cũng được sủng ái, nhà họ Hứa thế lực lớn, Hoàng đế không thể không kiêng dè.

"Một khi đã kiêng dè, ta không thể nào trở thành Thái tử."

Thái gia gia nói, nếu muốn đòi lại công bằng cho toàn bộ người của thôn Bán Quỷ, người phải leo lên cao.

Leo đến vị trí tôn quý nhất.

Vì vậy, Hứa gia phải bị tiêu diệt.

Đưa họ vào chỗ c.h.ế.t rồi mới tìm được đường sống, đó là con đường duy nhất của chúng ta bây giờ.

8

Tứ hoàng tử càng lớn, tài trí thông minh bộc lộ càng khiến người khác kinh ngạc.

Ba tuổi biết làm thơ, bốn tuổi đã biết viết phú, lại còn có thể hiểu được tấu chương trên án thư của Hoàng đế.

Trong cung ai nấy đều biết, Tứ hoàng tử rất được Bệ hạ coi trọng, nửa tháng một lần đều đích thân khảo bài cho Tứ hoàng tử.

Vì có đứa con xuất sắc này, danh tiếng của Quý phi họ Hứa càng được nâng cao.

Không lâu trước đây, có một tài nhân mới nhập cung vô ý mặc áo giống màu với bà, ngày hôm sau đã bị phát hiện c.h.ế.t đuối trong hồ sen.

Bệ hạ không nói gì, chỉ thưởng chút tiền cho gia đình tài nhân để lo việc an táng. Một thời gian ngắn, trong hậu cung ai nấy đều run sợ, không ai dám đối đầu với Hứa Quý phi.

Lại một ngày nữa, hoàng đế sai người đến tuyên triệu Tứ hoàng tử.

Ta với tư cách là cung nữ theo hầu đi cùng.

Trong ngự thư phòng, hoàng đế hỏi gì, Tứ hoàng tử đều đối đáp trôi chảy.

Hoàng đế rất vui mừng. "Đứa trẻ ngoan!"

Ngài ôm Tứ hoàng tử lên đùi, nắm tay dạy viết chữ. Thái giám Phúc Lâm cười nói: "Tứ điện hạ thiên tư hơn người, thật giống Bệ hạ."

Hoàng đế cười nhạt: "Hoàng nhi quả thực thông minh. Gần đây, các lão thần cứ thúc giục trẫm sớm lập Thái tử, để giữ cho giang sơn xã tắc ổn định. Nếu hoàng nhi là con của hoàng hậu, trẫm đâu cần phải lo lắng thế này, nhưng… "

Hoàng đế không nói nữa. Phúc Lâm thoáng biến sắc, nhìn lướt qua phía dưới. Thái giám, cung nữ vội cúi đầu, lui ra ngoài. Ta cũng theo đó lui ra. Mọi người đều thông minh, biết rõ lời nào nên nghe, lời nào không nên nghe.

Trong ngự thư phòng, Hoàng đế nhìn đứa trẻ bốn tuổi ngoan ngoãn tập viết bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng.

"Phúc Lâm, mang tấu chương hôm nay đến đây."

Hoàng đế đọc tấu chương một lúc, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng mạnh tay vung lên, tấu chương rơi tán loạn trên mặt đất. "Toàn là tấu chương tố cáo Hứa gia!"

Hoàng đế hừ lạnh: "Một họ hàng xa của Hứa gia cũng dám ngang nhiên cướp người trên phố? Hứa gia đúng là giỏi giang thật!"

"Bệ hạ bớt giận." Phúc Lâm vội cúi xuống nhặt tấu chương.

Tâm trạng tốt của hoàng đế ban đầu giờ cũng bị tiêu tan hoàn toàn.

Đúng lúc đó, Tứ hoàng tử cũng không còn tập viết, mà bắt đầu nghịch ngợm, đưa tay sờ lên ngọc tỷ bên cạnh.

Phúc Lâm "ấy da" một tiếng chạy tới, trước khi Hoàng đế nổi giận, đã kéo Tứ hoàng tử xuống.

"Tứ điện hạ, đã muộn rồi, để nô tài đưa ngài về."

Tứ hoàng tử không động đậy, chỉ tay vào ngọc tỷ màu xanh biếc kia, giọng nói non nớt: "Thứ đó thật đẹp."

Phúc Lâm mồ hôi rịn ra, đang định kéo Tứ hoàng tử ra ngoài, thì nghe thấy Tứ hoàng tử lại nói: "Cữu cữu ta cũng có một cái."

Không ai biết tại sao Hoàng đế hôm đó lại nổi cơn thịnh nộ lớn như vậy. Đồ đạc trong ngự thư phòng bị đập phá phân nửa.

Ta đưa Tứ hoàng tử về cung Hoa Thanh, Quý phi lập tức triệu ta tới. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Sắc mặt bà không mấy tốt đẹp. Bởi vì không lâu sau khi Hoàng đế phát giận, ngài đã hạ một đạo chỉ, giữ lại Hứa An Bình, người đáng lẽ một tháng sau phải khởi hành trở về biên cương.

Ngài nói là để Hứa Thừa tướng, có thể cùng ngài đón Trung thu trước khi rời đi. Nhưng còn đến bốn tháng nữa mới đến Trung thu.

Hứa An Bình bị giữ lại không báo trước, khiến Quý phi không khỏi lo lắng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại