Cải Lão Hoàn Đồng Rửa Hận – Chương 7

Việc Hoàng đế đột ngột đến cung Hoa Thanh, chính là nhờ Hoàng hậu nương nương giúp sức khuyên nhủ.

Nếu không, vở kịch mà Thái gia gia ta dựng nên sẽ chẳng có ai diễn.

Là cung nữ hầu cận của Tứ hoàng tử, ta được Hoàng đế đặc biệt cho phép theo Tứ hoàng tử vào ở trong điện Phù Dung của Hoàng hậu.

Mấy tháng trôi qua, dưới sự dạy dỗ của Hoàng hậu nương nương, Tứ hoàng tử ngày càng trở nên lễ độ và khiêm nhường.

Ngay cả lão Thái phó đức cao vọng trọng cũng không tiếc lời khen ngợi.

Hứa Linh Nhi bị chuyển từ cung Hoa Thanh đến nơi hẻo lánh là Tử Trúc Hiên.

Bà từng nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa Hoàng đế sẽ nhớ đến mình. Đến lúc đó, chỉ cần bà ngoan ngoãn nhận sai, dỗ ngọt Hoàng đế, thì nhất định sẽ được ân sủng lại.

Nhưng Hoàng đế không hề cho bà cơ hội đó!

Từ khi bà dọn đến Tử Trúc Hiên, Hoàng đế chưa từng đến thăm bà.

Không những thế, những ngày này luôn có những kẻ đê tiện đến trước mặt bà khoe khoang…

"Ơ kìa? Đây là nơi nào vậy?"

"Muội muội không biết sao? Đây là Tử Trúc Hiên, nơi Hứa Qúy phi… À nhầm, là Hứa Tiệp dư cư ngụ."

Hứa Linh Nhi tức giận ném vỡ bình hoa. Bà chỉ ra ngoài: "Người đâu! Mau xé rách miệng của bọn chúng!"

Các cung nữ nhìn nhau, rồi quỳ xuống đất.

Bên ngoài, những lời chế giễu chói tai vẫn tiếp tục vang lên.

"Hứa Tiệp dư thật đáng thương, từ chốn mây xanh rơi xuống bùn đất, ngay cả con trai cũng bị người khác cướp mất."

"Hôm qua ta có đến điện Phù Dung, Hoàng hậu nương nương và Tứ hoàng tử thật là mẹ hiền con hiếu, trông chẳng khác gì mẹ con ruột cả."

"Ta nghe nói, Tứ hoàng tử đã bắt đầu gọi Hoàng hậu nương nương là mẫu hậu rồi đấy!"

"Hahaha…"

Hứa Linh Nhi tức giận đến mức toàn thân run rẩy.

"Lời bọn chúng nói có thật không?"

Cung nữ cúi đầu đáp nhỏ: "Nô tỳ không biết."

"Đồ vô dụng! Toàn là lũ vô dụng! Và cả cái thằng nhãi con kia nữa! Thật là loại có sữa thì gọi mẹ! Bổn cung nuôi nó chẳng khác nào uổng công!

"Vô ơn bội nghĩa! Toàn là lũ vô ơn bội nghĩa!"

14

Hứa Linh Nhi rốt cuộc vẫn không cam lòng. Bà dùng tiền bạc hối lộ thái giám ở điện Phù Dung, lén đưa cho Tứ hoàng tử một phong thư.

Trong thư, bà nói mình vì nhớ nhung hoàng nhi mà lâm bệnh, muốn được gặp con một lần.

Tứ hoàng tử đồng ý, nửa đêm lén một mình đến gặp Hứa Linh Nhi.

Hai người hẹn gặp bên bờ ao sen.

Hứa Linh Nhi trông tiều tụy hơn xưa, sắc mặt nhợt nhạt.

Dưới ánh trăng, thần sắc của Tứ hoàng tử lạnh nhạt.

"Mẫu phi, người nên giữ gìn sức khỏe."

"Hoàng nhi, mẫu phi biết con sẽ không bỏ mặc mẫu phi mà." Hứa Linh Nhi ôm lấy Tứ hoàng tử, khóc lóc đau đớn.

"Mẫu phi vừa học được một điệu múa mới, muốn múa cho ngài ấy xem."

Tứ hoàng tử lặng lẽ nhìn bà, không nói một lời.

Hứa Linh Nhi có chút sốt ruột.

"Hoàng nhi, nếu mẫu phi có thể khôi phục ân sủng, nhất định sẽ dốc toàn lực Hứa gia để ủng hộ con lên ngôi Thái tử."

Lúc này, bà cũng nhận ra, đứa trẻ trước mặt không thể coi như một đứa trẻ bình thường.

Tâm tư thâm trầm, ánh mắt sâu thẳm khi nhìn bà thậm chí khiến bà cảm thấy sợ hãi vô lý.

"Muội muội, đứa trẻ này thật sự chắc chắn là của muội chứ?"

Không hiểu sao, Hứa Linh Nhi bỗng nhớ đến câu hỏi của ca ca trước đây.

Chắc chắn chăng?

Không.

Trước đây không chắc chắn, giờ cũng không.

Tứ hoàng tử cười nhạt với bà: "Mẫu phi, người thật hồ đồ. Muốn làm Thái tử, đâu cần phiền phức đến vậy.

"Chỉ cần Hoàng hậu trở thành mẫu hậu của con, ngôi Thái tử chắc chắn sẽ thuộc về con."

Hứa Linh Nhi trừng mắt nhìn cậu: "Ngươi…"

Ánh mắt của Tứ hoàng tử lướt qua phía sau lưng bà.

Tứ hoàng tử đột nhiên cười lớn hơn.

Hứa Linh Nhi vô thức quay đầu nhìn lại.

Nhưng đứa trẻ trước mặt đột nhiên nắm lấy tay bà, ép lên vai mình.

Sau đó, liền ngã thẳng xuống ao sen bên cạnh.

"Bõm——"

Tiếng nước rơi xuống vang lên trong đêm yên tĩnh, càng thêm nổi bật.

"Cứu mạng! Mẫu phi cứu con!"

Tiếng kêu cứu thê lương của đứa trẻ càng khiến lòng người quặn thắt.

"Hứa Linh Nhi! Ngươi dám mưu hại Hoàng tử của trẫm!" Hoàng đế vội vã bước tới từ phía xa, chỉ vào Hứa Linh Nhi đang sững sờ tại chỗ mà giận dữ quát lớn.

"Điện hạ!" Ta theo sau Hoàng đế chạy đến.

Không chút do dự, ta liền nhảy xuống ao.

Lúc này là cuối thu, nước ao lạnh buốt thấu xương.

Ta gắng sức bơi đến chỗ Tứ hoàng tử, dốc hết sức mình nâng Thái gia gia lên.

"Mau mau! Mau cứu người!"

Phúc Lâm cũng ra lệnh cho thái giám xuống nước cứu người.

Bờ ao sen trở nên náo loạn, ta và Tứ hoàng tử nhanh chóng được cứu lên bờ.

Hoàng đế vội vã tiến đến kiểm tra: "Thế nào rồi?"

Thân thể nhỏ bé của Tứ hoàng tử ướt đẫm, được cung nữ dùng y phục khô quấn chặt, nhưng người Tứ hoàng tử vẫn run rẩy không ngừng.

Tứ hoàng tử liên tục lẩm bẩm: "Con sai rồi mẫu phi, sau này con sẽ nghe lời người, con không gọi ai khác là mẫu hậu nữa.

"Mẫu phi đừng đẩy con…"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại