CÂU CHUYỆN KHÔNG MÙI!!! – Chương 1

 

Lớp chúng tôi có một nam sinh mặc tã giấy.

 

Càng căng thẳng, hắn lại càng không kiểm soát được việc đại tiện.

 

Tã giấy thì hai ngày mới thay một lần, thứ mùi tỏa ra thật sự vô cùng kinh khủng.

 

Không may khi chia nhóm làm bài tập, tôi bị ghép chung nhóm với hắn.

 

Bị mùi hôi khủng khiếp làm cho choáng váng, tôi bèn đưa cho hắn một gói tã giấy để ám chỉ.

 

Hy vọng rằng nếu không thể kiểm soát được cơ thể, ít nhất hắn cũng phải biết giữ gìn vệ sinh một chút!

 

Nhưng không hiểu sao Từ Hạo lại hiểu lầm là tôi thích mình.

 

Thấy tôi và bạn trai quấn quýt bên nhau, hắn liền cầm d.a.o lao tới và g.i.ế.c c.h.ế.t tôi.

 

“Đồ khốn! Vừa tặng tôi tín vật đính ước đã quay sang lén lút qua lại với thằng khác, đúng là đáng chết!”

 

Mở mắt ra, tôi trở về ngày được phân nhóm kia.

 

Nhìn về phía Giang Lâm, người đã bảo với tôi rằng nhà Từ Hạo rất nghèo và xúi giục tôi tặng tã giấy cho hắn.

 

“Thưa cô, Giang Lâm nói rằng cậu ấy muốn chung nhóm với Từ Hạo.”

 

1.

 

Trong giờ học lập kế hoạch quảng cáo, cô giáo bảo chúng tôi chia nhóm từ ba đến năm người để chuẩn bị báo cáo bài thuyết trình giữa kỳ.

 

Tôi và bốn bạn học ở cùng ký túc xá, vừa đủ để tạo thành một nhóm.

 

Nhưng Giang Lâm lại nhanh chóng chiếm mất chỗ của tôi.

 

Khi đó, tôi bỗng nhiên trở thành một người bị lẻ ra.

 

Cùng rơi vào hoàn cảnh này còn có hai nam sinh khác.

 

Một người thường xuyên ngủ ở góc lớp, hay trốn học, dù có trong nhóm hay không cũng chẳng khác gì nhau.

 

Còn người kia là Từ Hạo, nổi tiếng với biệt danh… “Vua tiêu chảy”.

 

Hắn cứ mỗi lúc căng thẳng là sẽ bị tiêu chảy, suốt ngày phải mặc tã giấy.

 

Hơn nữa, tã giấy của kia thường hai, ba ngày thì mới thay, mùi thật sự vô cùng kinh khủng.

 

Các bạn học thường chọc ghẹo gọi hắn là “nam sinh mặc tã giấy,” mùi cơ thể nặng đến mức khiến ai cũng phải đau đầu.

 

Ánh mắt của Giang Lâm lướt qua giữa tôi và Từ Hạo.

 

“Sao vậy, đại học bá Tô không muốn chung nhóm với họ à?”

 

“Là không tự tin vào bản thân, hay vì người khác có khuyết điểm trên cơ thể nên ghét bỏ họ?”

 

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn từ cảnh tượng tương tự ở kiếp trước, đã bị lời nói của Giang Lâm làm cho tức giận đến run cả tay.

 

Nửa là tức giận, nửa sợ hãi.

 

Kiếp trước, chính hai câu nói này đã khiến vị giáo sư đang bận rộn vì sắp đến giờ tan học vội vàng quyết định.

 

“Vậy phân nhóm thế này nhé, sau này khi nộp bài thuyết trình cũng ngồi theo thứ tự này để tôi tiện điểm danh.”

 

Vì thế, tôi buộc phải chung nhóm với Từ Hạo.

 

Tôi nhẫn nhịn suốt hai tiết học, mỗi tiết học đều bị thứ mùi kia làm mụ mị đầu óc.

 

Đến tiết thứ ba, Từ Hạo bị cô giáo gọi riêng để trả bài.

 

Hắn không trả lời được, căng thẳng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng “xả ra” kia.

 

Hơn nữa, do tã giấy lâu ngày không được thay, nó phồng to lên, vỡ tung ra, chất lỏng không rõ nguồn gốc chảy xuống chân hắn.

 

Mùi hôi ngay lập tức lan tỏa ra khắp lớp học.

 

Chứng kiến cảnh này, tôi không thể nhịn được mà ngay lập tức nôn mửa tại chỗ.

 

Tôi muốn từ bỏ điểm số nhỏ của môn học này, xin nghỉ vài bữa để tránh phải đối mặt với tình huống vừa rồi.

 

Nhưng cô giáo đột ngột thông báo.

 

Bài thuyết trình lần này là tiêu chí quyết định liệu chúng tôi có vượt qua kỳ thi cuối kỳ hay không.

 

Nếu rớt môn, tôi chắc chắn sẽ không nhận được học bổng.

 

Đối với một gia đình không khá giả mấy như tôi, học bổng là một số tiền vô cùng quan trọng.

 

Vì vậy, tôi buộc phải ở lại đây chịu đựng.

 

Lúc này, Giang Lâm vội chạy đến đóng vai người tốt.

 

Cô ta nhìn tôi với vẻ mặt áy náy.

 

“Xin lỗi nhé, lúc trước tôi chỉ là thấy Từ Hạo quá đáng thương thôi.”

 

“Bởi vì tôi biết nhà cậu ấy nghèo, bố mẹ không có tiền chữa bệnh, thậm chí còn không có tiền mua cả tã giấy.”

 

“Nhưng tôi không ngờ lại khiến cậu khó chịu như vậy.”

 

Nói rồi, cô ta lấy ra một trăm tệ từ túi mình và nhét vào tay tôi.

 

“Hay là cậu giúp tôi mua hai gói tã giấy cho cậu ấy nhé.”

 

“Coi như tôi bồi tội với cậu, cậu cũng sẽ dễ chịu hơn.”

 

Tôi không nhận số tiền đó.

 

Nhưng vẫn quay lại mua tã giấy, hy vọng nếu Từ Hạo không thể kiểm soát cơ thể thì ít nhất cũng phải biết giữ gìn vệ sinh cá nhân.

 

Từ Hạo nhận lấy tã giấy và bẽn lẽn nói: “Tã giấy của cậu tôi nhận rồi.”

 

“Nhưng mẹ tôi nói rằng còn đang học thì không được yêu đương.”

 

“Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu.”

 

Lúc đó, tôi đã biết phải phản ứng thế nào, mặt cứ như chiếc meme một cụ già trên tàu điện ngầm nhìn vào điện thoại.

 

Từ Hạo tưởng rằng tôi thích hắn!

 

Nhưng dù tôi có giải thích thế nào, Từ Hạo cũng không nghe lọt tai.

 

 

Sau giờ học, tôi đi kể khổ với bạn trai.

 

Bạn trai vừa an ủi vừa hứa sẽ mua túi xách cho tôi, không thể giấu nổi nụ cười chiều chuộng.

 

Rồi không biết từ đâu, Từ Hạo bất ngờ xuất hiện, lao tới với con d.a.o gọt hoa quả trong tay, miệng hét lên muốn g.i.ế.c tôi.

 

Trong lúc giằng co chống cự, hắn đ.â.m d.a.o vào tim tôi.

 

Mãi đến tận lúc chết, mũi tôi vẫn ngập tràn thứ mùi choáng váng đầu óc không thể xua tan, còn tai thì nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ đầy phẫn nộ của Từ Hạo.

 

“Đồ lẳng lơ, vừa đưa cho tôi tín vật đính ước xong liền quay sang lén lút với thằng khác!”

 

“Cô đói khát đến mức này sao, tôi đã nói là đang học hành thì không được yêu đương, hai năm thôi cũng không thể đợi được à!”

 

Tim tôi bị đ.â.m xuyên qua, cho tới bây giờ vẫn còn cảm giác đau nhói.

 

Vì thế, nhìn vào ánh mắt đầy ác ý của Giang Lâm, tôi vội vàng nói to, át đi tiếng cô ta.

 

“Thưa cô, Giang Lâm nói cậu ấy muốn chung nhóm với Từ Hạo.”

 

2.

 

Giang Lâm sững sờ nhìn tôi, không hiểu tại sao tôi lại đẩy mớ rắc rối này về phía mình.

 

Các bạn học khác trong lớp, những người may mắn đã có nhóm riêng, cũng quay đầu lại xem kịch hay.

 

Giang Lâm há miệng định phản bác.

 

Tôi nhanh chóng tranh thủ chen lời trước khi cô ta kịp mở lời.

 

“Sao thế? Hoa khôi Giang không muốn chung nhóm với họ à?”

 

“Là không tự tin vào bản thân, hay vì người ta có khuyết điểm cơ thể cho nên mới ghét bỏ?”

 

Giang Lâm tức tối nhìn tôi, nhưng không dám nói gì.

 

Kiếp trước, tôi đơn giản nghĩ rằng do mọi người đã có nhóm hết rồi nên đành phải ở chung nhóm với Từ Hạo.

 

Nhưng Giang Lâm thì khác, cô ta luôn duy trì hình tượng một bông sen trắng tốt bụng trước mặt mọi người.

 

Vì vậy, danh tiếng tiếng đối với Giang Lâm quan trọng hơn bất cứ điều gì.

 

Cô ta chắc chắn sẽ không phản bác.

 

Kiếp trước, tôi đã vô duyên vô cớ trở thành vong hồn dưới lưỡi d.a.o của Từ Hạo.

 

Linh hồn tôi bất an lởn vởn nơi nhân gian.

 

Nhìn bố mẹ người đầu bạc tiễn kẻ tóc đen, còn tức giận đến mức sinh bệnh, sức khỏe sa sút hẳn.

 

Từ Hạo bị bắt, sau đó kết án tù chung thân.

 

Mẹ hắn còn đến quậy phá trong đám tang của tôi, mắng tôi là loại người mưu mô, độc ác.

 

Bà ta nói rằng nếu không phải tôi cố tình dụ dỗ, thì con trai bà đã không phải chịu tình cảnh như bây giờ.

 

Bà ta còn yêu cầu bố mẹ tôi bồi thường năm triệu tệ cho tổn thất tinh thần của bà ta khi đã dành hai mươi năm để nuôi dạy nên một thiên tài.

 

Trong lúc hỗn loạn, không biết Giang Lâm từ khi nào đã đứng khoanh tay bên cạnh thích thú xem trò vui.

 

Nghe những lời cô ta nói, dù chỉ còn lại hồn phách, tôi cũng tức giận đến mức nghẹt thở.

 

Giang Lâm vừa xem kịch vừa trò chuyện với đám bạn bè của mình.

 

“Không ngờ mẹ của Từ Hạo cũng là một người kỳ quặc, thật không lạ gì khi lại sinh ra một kẻ như Từ Hạo.”

  🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

“Cậu ta lại còn dám nói thích tôi, nếu thực sự phải sống cùng một gia đình như vậy, nghĩ thôi đã thấy rợn cả tóc gáy!”

 

Những cô gái bên cạnh trước là ngạc nhiên nhướng mày, sau đó ngay lập tức che miệng cười.

 

“Cậu nói… Từ Hạo thích cậu sao?”

 

Giang Lâm không hài lòng trừng mắt nhìn cô gái đó: “Có gì buồn cười à?”

 

Cô gái tiếp tục tám chuyện: “Vậy là cậu cố tình để Từ Hạo chuyển sự chú ý sang người khác?”

 

Giang Lâm nhìn ngắm bộ móng mới làm của mình, nhẹ nhàng cười một cách thờ ơ.

 

“Cậu không biết đâu, tôi đã phải tốn biết bao nhiêu công sức để khiến giáo viên nghĩ rằng các học sinh không tôn trọng ông ấy và công bố rằng bài tập này liên quan trực tiếp đến việc bị đánh trượt cơ chứ.”

 

“Tô Mạc nghèo khó kia chắc chắn sẽ ngoan ngoãn tiếp tục chung nhóm với Từ Hạo để giành học bổng.”

 

“Sau đó, việc khiến cô ta đi mua tã giấy và để Từ Hạo tin rằng đó là tín vật tình yêu, thực ra đều đơn giản hơn rất nhiều, dù sao bọn họ đều là hai kẻ ngốc mà thôi.”

 

“Nhưng tôi chỉ bảo với Từ Hạo rằng Tô Mạc phản bội, nhằm dạy cho Tô Mạc một bài học và khiến cô ta xấu hổ một chút.”

 

“Không ngờ Từ Hạo lại là một tên điên, trực tiếp g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta.”

 

“Cũng tốt thôi, sau này tôi sẽ không chỉ là người xinh đẹp mà còn có được thành tích tốt nhất nữa.”

 

“Thêm vào đó, tên Từ Hạo kia giờ đã ngồi tù, không còn quấy rầy tôi nữa, thật là một công đôi việc.”

 

Giang Lâm vô cùng thỏa mãn với kế hoạch đã thành công của mình, vẻ mặt không có chút hối lỗi nào.

 

Cơn giận dữ nhanh chóng tràn ngập khắp linh hồn tôi, suýt thì khiến nó tan biến mất.

 

Không ngờ Giang Lâm lại độc ác đến mức này, cũng không ngờ rằng tất cả những việc này đều liên quan mật thiết đến cô ta!

 

Hóa ra Từ Hạo chỉ là một lưỡi d.a.o gây án.

 

Hung thủ đứng sau chính là mẹ của hắn, người không nhận thức được thực tế phũ phàng và đặc biệt là ả Giang Lâm độc ác!

 

Đột nhiên, từ cơn giận dữ tột cùng, trước mắt tôi lóe lên một thứ ánh sáng chói lóa.

 

Mở mắt ra lần nữa, bản thân đã quay trở lại trước khi mọi việc kịp diễn ra.

 

Giang Lâm cũng giống như kiếp trước, vừa định mở miệng lên tiếng phản đối.

 

Giáo viên đang vội kết thúc tiết học, không kiên nhẫn vỗ tay lên bàn, đưa ra quyết định cuối cùng.

 

“Được rồi, cứ phân nhóm thế này đi.”

 

“Sau này trong lớp tôi, ngồi theo thứ tự hiện tại, đừng một ai nghĩ đến việc trốn học!”

 

Nhìn thấy Giang Lâm đang nghiến chặt quai hàm, tôi cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn, cơn oán hận sau khi tái sinh theo đó giảm bớt một chút.

 

Thật là trời cao có mắt.

 

Lần này, tất cả những kẻ đã từng làm tổn thương tôi, ai cũng đừng hòng toàn thân rút lui.

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại