Cẩu Nam Nữ, Các Ngươi Đợi Ta Có Lâu Không? – Chương 1

Mẫu thân của ta đã qua đời, phụ thân có ý định nâng đỡ di nương lên làm chính thất.  

 

Ta bày kế khiến phụ thân phải rời thành. Khi người trở về, mang theo một nữ tử xuyên không.  

 

Từ đó, trong phủ càng thêm náo nhiệt.  

 

Kẻ đã hại c.h.ế.t mẫu thân ta, hà cớ gì ta lại để bọn chúng tiêu d.a.o tự tại?

 

1.

 

Phụ thân ta là Thừa An Hầu, mẫu thân là đích trưởng nữ của phủ Vũ Ninh Bá.  

 

Nghe các lão nhân trong hai phủ kể lại, khi mẫu thân ta xuất giá gả cho phụ thân, mười dặm đỏ rực bởi lễ vật xa hoa.

 

Của hồi môn nhiều không đếm xuể.  

 

Trong đó có một tỳ nữ theo hầu, nhưng trước khi khởi hành, ngoại tổ phụ đã thay người.  

 

Thay bằng một nữ nhi riêng do người và một phu nhân đã có chồng sinh ra.  

 

Nữ nhi đó là muội muội cùng cha khác mẹ của mẫu thân, cũng chính là thân cô của ta – Nguyệt di nương.  

 

Hôm ấy, ta nhận lời mời dự hội của các quý nữ.  

 

Tiểu đồng thường chạy việc cho mẫu thân ta vội vã tới tìm.  

 

Triệu di nương, người mới nhập phủ nửa năm, vừa sảy thai, tố cáo mẫu thân ta là kẻ hại nàng.  

 

Nghe tin dữ, ta vội vàng cáo từ các tỷ muội, nhanh chóng hồi phủ.  

 

Khi ta về đến nơi, hung tin đã truyền đến.  

 

Mẫu thân ta đã treo cổ tự vẫn.  

 

Ta không tin rằng mẫu thân có thể mang tiếng xấu mà tự kết liễu đời mình, càng không tin người lại nỡ lòng bỏ rơi ta và đệ đệ.  

 

Phụ thân nói, mẫu thân ta vì sợ tội mà tự vẫn.  

 

Nhưng trong phủ đã có bao nhiêu thê thiếp từ lâu, cớ gì mẫu thân ta lại phải hại một bào thai chưa thành hình?  

 

Ta thử dò hỏi, muốn nhìn mặt mẫu thân lần cuối.  

 

Phụ thân bảo rằng, mẫu thân đã làm ra việc ô uế như vậy, không xứng để con cái được cung kính nữa.

 

Người còn nói, vì thể diện của hầu phủ, phải thông báo ra ngoài rằng mẫu thân ta đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo.  

 

Người đã nhanh chóng mai táng mẫu thân qua loa.  

 

Ta toàn thân lạnh toát, vừa giận vừa nghi hoặc.  

 

Phụ thân thiên vị thiếp thất, bỏ rơi chính thê, điều ấy ta có thể đoán trước.  

 

Nhưng mẫu thân là chính thất của Thừa An Hầu, phụ thân làm như vậy chẳng lẽ không sợ người đời dèm pha?  

 

Ta muốn đến phủ Vũ Ninh Bá đòi lại công đạo cho mẫu thân.  

Nhưng ngoại tổ mẫu vì cái c.h.ế.t của mẫu thân, người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, không chịu nổi cú sốc nên đã bệnh liệt giường.  

 

Ngoại tổ phụ lại nói, mẫu thân đã gả vào hầu phủ, mọi việc phải nghe theo nhà chồng.  

 

Có lẽ trong lòng ngoại tổ phụ, chỉ có Nguyệt di nương mới thật sự là con gái của người.  

 

Còn các thúc phụ của ta, không ai dám làm trái ý ngoại tổ phụ, họ đều đang bận tranh đoạt tước vị, tự thân còn chưa lo xong.  

 

Sau khi mẫu thân được an táng, những kẻ hầu hạ ở chính viện đều bị bán đi hoặc đuổi về.  

 

Ta dùng số bạc lén tích cóp bấy lâu, âm thầm chuộc lại tất cả, rồi thuê một tiểu viện cho họ ở tạm.  

 

Nhũ mẫu của ta, Trần ma ma, mắt đỏ hoe nói với ta: “Mấy ngày sau khi phu nhân qua đời, chúng ta đều bị hầu gia sai người giám sát, không có cơ hội nói chuyện với đại tiểu thư.”  

 

Lòng ta đột nhiên lạnh buốt, hỏi: “Trần ma ma, người muốn nói với ta điều gì?”  

  Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

“Phu nhân không hại hài tử của Triệu di nương.”

 

“Phu nhân là do hầu gia tự tay siết cổ đến chết.”

 

“Ta cùng Hồng Ngọc đều tận mắt chứng kiến. Nếu không phải Hồng Ngọc đã bịt miệng và kéo ta rời đi, ta đã xông vào cứu phu nhân rồi.”

 

“Đại tiểu thư, xin thứ lỗi cho lão nô, ta đã không thể cứu được phu nhân.”  

 

Trần ma ma khóc nấc, lệ già tuôn chảy không ngừng.  

 

Ta đứng lặng tại chỗ, như vừa trải qua cơn địa chấn kinh thiên động địa.  

 

Ta tạm thời trấn an họ, bảo họ an tâm ở lại đây, sau đó âm thầm đào mộ của mẫu thân.  

 

Ta không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của người dưới lòng đất, nhưng chỉ khi biết được chân tướng, ta mới có thể rửa oan cho người.  

 

Nghiệm thi là do ta mời đến bằng số bạc lớn.  

 

Nghiệm thi nói, mẫu thân bị người khác siết chết, không phải tự vẫn.  

 

Ta siết chặt tay, ý hận bùng lên trong đáy mắt.  

 

Phụ thân tốt của ta, không chỉ thiên vị thiếp thất mà còn g.i.ế.c hại chính thê.  

 

Mẫu thân ta c.h.ế.t trong oan khuất, kẻ hại c.h.ế.t người sao có thể tiêu d.a.o tự tại?

 

2.

 

Ta tìm đến Hồng Ngọc, người đã được ta chuộc thân trở về.  

 

Hồng Ngọc quỳ trước mặt ta, ra sức dập đầu.  

 

Nha đầu vừa khóc vừa nói: “Đại tiểu thư, là nô tỳ ngăn Trần ma ma lại, không đi cứu phu nhân. Nô tỳ chỉ muốn trở về phụng dưỡng phụ mẫu. Nô tỳ có lỗi với phu nhân, có lỗi với đại tiểu thư và tứ thiếu gia.”  

 

Toàn thân ta run rẩy không ngừng, quay lưng bước đi.  

 

Tỳ nữ của ta, Tiểu Đào, đỡ ta lên xe ngựa, lo lắng nhìn ta, nhưng không dám lên tiếng.  

 

Ta biết nha đầu muốn nói gì. So với trách Hồng Ngọc và Trần ma ma, kẻ mà ta nên hận nhất chính là phụ thân ta, Thừa An Hầu.  

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại