Cẩu Nam Nữ, Các Ngươi Đợi Ta Có Lâu Không? – Chương 2

Hồng Ngọc là một người thông minh. Nếu ngày ấy nàng và Trần ma ma xông vào phòng thay vì lặng lẽ rời đi giả vờ như không biết chuyện, thì mẫu thân của ta vẫn sẽ chết, và cả hai người họ cũng sẽ bị diệt khẩu.  

 

Họ sống sót được cũng là tốt, ít nhất ta đã biết được sự thật, không phải bị lừa dối.  

 

Khi ta trở về phủ, phụ thân tức giận quát: “Đường đường là một tiểu thư khuê các, suốt ngày ra ngoài chạy nhảy, còn ra thể thống gì nữa? Mặt mũi của Thừa An Hầu phủ đã bị con bôi nhọ hết rồi!”  

 

Ta cúi đầu, che giấu sự oán hận trong lòng, thưa: “Thưa phụ thân, nữ nhi vì nhớ thương mẫu thân, nên đến trước phần mộ của người.”  

 

Phụ thân khựng lại một chút, sau đó nói tiếp: “Từ nay về sau, con ở yên trong phủ, không có sự cho phép của ta, không được phép đi đâu!”  

 

Ta ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”  

 

Nguyệt di nương nhỏ nhẹ nói: “Hầu gia, tỷ tỷ vừa mới đi, đại tiểu thư thương nhớ quá mức cũng là lẽ thường tình.”  

 

Thật khéo giả vờ!  

 

Nếu không phải ta sớm biết được bộ mặt thật của bà ta, ta đã tưởng bà ta là một di nương hiền hậu và lương thiện.  

 

Bà ta vừa mở miệng, khí thế của phụ thân liền dịu lại, quay sang ta nói: “Còn không mau cảm ơn di nương của con đã lên tiếng thay con.”  

 

Ta liền thuận theo: “Tạ ơn di nương.”  

 

Bà ta cầu xin cái gì cho ta?  

 

Ta cứ coi như bà ta đã xin, nhờ đó ta vẫn có thể tự do ra vào phủ.  

 

Phụ thân không kiên nhẫn phẩy tay đuổi ta đi. Ta cũng mong muốn nhanh chóng rời khỏi.  

 

Ta sợ nếu còn tiếp tục nhìn đôi cẩu nam nữ ấy thêm nữa, ta sẽ không nhịn được mà lấy gậy đập c.h.ế.t chúng, khiến sự việc bại lộ.  

 

Về đến tiểu viện của mình, nhũ mẫu lo lắng thưa: “Đại tiểu thư, giữa trưa hôm nay, Tử Lan – người chăm sóc tứ thiếu gia – đã đến tìm tiểu thư, tứ thiếu gia bị bệnh rồi.”  

 

Ta hoảng hốt, vội vàng chạy đến xem đệ đệ.  

 

Tứ đệ là ruột thịt cùng mẹ cùng cha với ta, năm nay mới chỉ mười tuổi.  

 

Từ sau khi mẫu thân qua đời, đệ ấy chính là người thân duy nhất còn lại của ta.  

 

Tứ đệ cả người nóng hầm hập, lúc kêu lạnh, lúc kêu nóng, ý thức mơ hồ.  

 

Ta tức giận hỏi các mụ bà và tỳ nữ chăm sóc đệ: “Đã mời đại phu chưa? Đại phu nói gì?”  

 

“Mã đại phu đã đến xem qua, nói rằng không có gì đáng lo, chỉ cần ngủ một giấc sẽ khỏi thôi ạ.”  

 

“Mã đại phu nào vậy?” Ta nhớ rất rõ, các đại phu thường tới phủ xem bệnh cho chủ tử, không ai họ Mã cả.  

 

Các tỳ nữ, mụ bà đều nhìn nhau, cúi đầu không dám trả lời.  

Tử Lan lau nước mắt, bước tới nói: “Đại tiểu thư, Mã đại phu là do nhị quản gia mời đến. Lúc đó, ta định ra ngoài tìm một đại phu khác, nếu không tìm được đại phu thì cũng sẽ đến báo cho tiểu thư. Nhưng nhị quản gia sai người canh giữ chúng ta, không cho phép ra khỏi phủ.”  

 

Ta đã hiểu.  

 

Những người trong phủ phần lớn đều là loại gió chiều nào ngả chiều ấy. Sau khi mẫu thân qua đời, họ đương nhiên phải bám chặt vào Nguyệt di nương.  

 

Ta bảo Tiểu Đào đi mời đại phu, bảo Tử Lan đến Phúc Hỷ đường của tổ mẫu.  

 

Chẳng mấy chốc, tổ mẫu dẫn người ầm ĩ đến tiểu viện của tứ đệ.  

 

Tổ mẫu ngồi bên giường, nhìn tứ đệ đầy thương xót, miệng không ngừng gọi “tâm can bảo bối” của người.  

 

Không bao lâu sau, Nguyệt di nương cũng tới.  

 

So với tổ mẫu, bà ta còn tỏ ra xót xa hơn không kém phần.   Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

 

Thật là một vai diễn xuất sắc!  

 

Nếu bà ta không làm thiếp, e rằng lên sân khấu diễn kịch cũng có thể sống qua ngày.  

 

Cuối cùng, đại phu do Tiểu Đào mời đến cũng đã tới.  

 

Đại phu nói, tứ đệ bị hoảng sợ, chỉ cần uống vài thang thuốc là sẽ khỏi.  

 

Chỉ cần đệ ấy khỏi bệnh là tốt rồi.  

 

Nếu ngay cả đệ đệ cũng xảy ra chuyện gì, ta thật không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.  

 

Nhưng, bị hoảng sợ là sao?  

 

Hơn nữa, người bị kinh hãi có biểu hiện như vậy sao?

 

3.

 

Tử Lan lén lút nói với ta rằng, trước khi tứ đệ bị bệnh, đại thiếu gia đã đến tìm hắn.  

 

Đại thiếu gia là con của Nguyệt di nương, nhỏ hơn ta hai tháng.  

 

Nói ra cũng thật nực cười, cả kinh thành danh gia vọng tộc, chỉ có phủ của chúng ta lại có một đích trưởng tử.  

 

Ta thưa với tổ mẫu rằng, tứ đệ tuổi còn nhỏ, vừa mất mẹ, cần sự quan tâm của trưởng bối.  

 

Mấy năm qua, tổ mẫu không hỏi đến việc thế tục, chỉ một lòng tu Phật, nhưng điều đó không có nghĩa là người tai điếc mắt mù.  

 

Người hiểu ý ta, chỉ thở dài một tiếng, không chỉ đồng ý mang tứ đệ bên mình dạy bảo mà còn thay hết người hầu cận chăm sóc đệ ấy.  

 

Chỉ khi ấy ta mới hơi thở phào một chút.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại