Cẩu Nam Nữ, Các Ngươi Đợi Ta Có Lâu Không? – Chương 3

Người hiểu ý ta, chỉ thở dài một tiếng, không chỉ đồng ý mang tứ đệ bên mình dạy bảo mà còn thay hết người hầu cận chăm sóc đệ ấy.  

 

Chỉ khi ấy ta mới hơi thở phào một chút.

 

Có tổ mẫu bên cạnh tứ đệ, ít ra đệ ấy sẽ không dễ dàng bị hại nữa.  

 

Ngày hôm đó, tứ đệ đã uống thuốc và khỏe hơn nhiều. Sau khi thăm đệ ấy, ta quay trở lại tiểu viện của mình.  

 

Khi đi qua hành lang dài, ta gặp phải người huynh đệ cùng cha khác mẹ ấy.  

 

Hắn kiêu căng nói: “Đại tỷ, tháng sau là sinh thần của mẫu thân ta, phụ thân nói sẽ tặng mẫu thân một món quà đặc biệt.”  

 

Ta đã sớm biết chuyện này rồi.  

 

Phụ thân dự tính nhân ngày sinh thần của Nguyệt di nương sẽ nâng bà ta lên làm chính thất.  

 

Món quà sinh thần này, quả thật quá lãng mạn.  

 

Còn đứa con tự phụ ấy, ngay cả khi di nương của hắn chưa chính thức được nâng lên chính thất, hắn đã dám gọi bà ta là “mẫu thân” trước mặt ta, đích trưởng nữ.  

 

Lẽ nào ta có thể để họ như ý nguyện?  

 

Đã làm thiếp thì cả đời sẽ phải là thiếp!  

 

Ngày hôm sau, ta bảo Tiểu Đào đi tìm những người theo hầu trong hồi môn của mẫu thân.  

 

Ta có việc cần bọn họ làm.  

 

Vài ngày sau, ngoài thành tại chùa Bảo Minh xuất hiện kỳ quan, dưới chân núi của chùa còn có người bán mấy món đồ lạ lùng.  

 

Tiểu tư chạy vặt bên phụ thân hào hứng múa may quay cuồng, kể lại với phụ thân về những thứ kỳ dị đó.  

 

Hắn còn nói, có lẽ tại nơi đó sẽ tìm được món quà vừa ý Nguyệt di nương.  

 

Phụ thân nghe thấy những kỳ quan thú vị, cộng thêm lời của tiểu tư, liền hứng thú lên đường.  

 

Nhưng ông đâu biết rằng, tiểu tư đó đã nhận bạc của ta.  

 

Những kẻ bên cạnh ông, không có ai là tốt lành cả.

 

4.

 

Phụ thân xuất thành, mấy ngày sau mới hồi phủ.  

 

Ông dẫn về một nữ tử dị thường.  

 

Nàng ta tự xưng là từ dị thế xuyên không đến, mong muốn "nhất sinh nhất thế nhất song nhân" không muốn cùng ai khác chung chồng.  

 

 

Phụ thân hết lời dỗ dành, nói muốn cưới nàng làm chính thê, còn những thị thiếp, thông phòng gì đó đều không phải là chủ tử trong phủ, để nàng xem bọn họ như hạ nhân là được.  

 

Khi phụ thân nói lời này, Nguyệt di nương đứng ngay bên cạnh, sắc mặt trắng bệch.  

 

Ta chỉ nghe tiểu Đào thuật lại thôi, đã thấy thú vị vô cùng.  

 

Ngày ta tìm người nghiệm thi cho mẫu thân, trên đường hồi phủ đã xa xa trông thấy nữ tử xuyên không kia.  

 

Cử chỉ lời nói của nàng khác hẳn những khuê tú thường gặp, nhưng lời nàng nói, suy xét kỹ càng, quả thực lại hợp lý đến không ngờ, tuy rằng cách diễn đạt thô kệch nhưng lý lẽ chẳng hề sai.  

 

Một nữ tử độc đáo như vậy, dung mạo xinh đẹp, lại có tư tưởng riêng, thêm chút cổ quái, tâm tư tất thảy viết rõ trên mặt, quả thực là đối tượng hoàn hảo cho phụ thân ta.  

 

Phụ thân ta thời trẻ phong lưu tài hoa, nay tuy đã ngoài ba mươi, nhưng bảo dưỡng tốt, lại tăng thêm vài phần mê lực của nam nhân trưởng thành.  

 

Huống chi, ông đã trải qua biết bao mối tình với nữ nhân, lời ngon tiếng ngọt chẳng thiếu gì.  

  Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Theo suy nghĩ của phụ thân, không có chính thất, tức là không có gia thất.  

 

Còn theo nữ tử xuyên không kia, ý nàng là không thể có bất kỳ nữ nhân nào khác, bao gồm cả thị thiếp và thông phòng.  

 

Như vậy, mâu thuẫn giữa họ tự nhiên mà sinh.  

 

Đáng tiếc, ta thân là nữ nhi, không tiện ở hiện trường xem họ diễn trò.  

 

Không ngờ, ngày hôm sau nữ tử xuyên không ấy lại đến tìm ta.  

 

Nàng chằm chằm nhìn ta, lúc thì nhíu mày, khi thì bĩu môi, biểu cảm và tác phong vô cùng phong phú.  

 

“Cô chính là đại nữ nhi của Lý lang? Nghe nói, năm nay cô mười bốn tuổi, nhỏ hơn tôi bốn tuổi đấy.”  

 

“Lý lang nói, sang năm đợi cô cập kê, cô có thể xuất giá rồi. Ở chỗ của chúng tôi, phải đủ mười tám tuổi mới được xem là trưởng thành.”  

 

“Tôi nên gọi cô là gì đây? Gọi là con gái không quen miệng chút nào.”  

 

“À, không thì tôi gọi cô là Nhiễm Nhiễm nhé. Tôi tên là An Nhiên, vậy cứ gọi ta là An tỷ tỷ như thế giới này là được.”  

 

Nàng lải nhải nói mãi, tuy rằng không theo lễ nghi gì cả, nhưng trông nàng lại thật thuần khiết.  

 

Ta chần chừ nói nhỏ: “Thế thì không hợp quy củ.”  

 

Nàng vỗ nhẹ vai ta, cười vô tư: “Không sao, chúng ta gọi riêng xưng hô như thế là được.”  

 

Ta hơi khựng lại, rồi khẽ gọi: “An tỷ tỷ.”  

 

An Nhiên cười càng rạng rỡ, cuối cùng lại thở dài: “Gọi em là con gái, tôi vẫn thấy không hợp. Sau này cứ xem như là em gái tôi vậy.”  

 

Ta như con gà mổ thóc, cúi đầu gật gù.  

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại