Cẩu Nam Nữ, Các Ngươi Đợi Ta Có Lâu Không? – Chương 5

“An tỷ ắt là mong muốn cùng phụ thân kết tóc se tơ, cùng nhau phu thê hòa hợp.”  

 

Phụ thân gật đầu mỉm cười, thần sắc vừa hài lòng lại thư thái.  

 

Ngay trong ngày hôm đó, phụ thân lan truyền lời rằng sẽ giải tán toàn bộ hậu viện vì An Nhiên.  

 

Cả Hầu phủ nhất thời dậy sóng.  

 

Các di nương lập tức ra tay, mỗi người một vẻ tài hoa.  

 

Lan di nương hát những điệu khúc tình tứ cho phụ thân nghe, Bảo di nương mặc y phục mỏng manh múa lượn trước mặt phụ thân, còn Mai di nương bưng rượu tới ngâm thơ đối ẩm cùng người.  

 

Phụ thân chìm trong chốn ôn nhu, vòng tay trái phải đều có giai nhân, sung sướng vô cùng.  

 

An Nhiên thấy cảnh, giận đến mức thu dọn đồ đạc, định rời đi ngay lập tức.  

 

Nhưng làm sao ta có thể để nàng đi được?  

 

Ta chặn nàng lại ở cửa, đôi mắt đỏ hoe.  

 

Ta học theo các di nương, giả vờ đáng thương.  

 

An Nhiên mềm lòng ngay lập tức.  

 

Ta tính toán thời gian đã gần đủ, vừa khóc vừa nén đau lòng thưa: “Đợi khi An tỷ an định, nhất định phải nhờ người báo tin cho ta, để ta đến thăm tỷ.”  

 

“Được.”  

 

An Nhiên cũng đỏ hoe đôi mắt, lộ vẻ không nỡ rời xa.  

 

Khi nàng xoay người rời đi, phụ thân cuối cùng cũng đuổi theo đến nơi.  

 

Ta lặng lẽ rời khỏi.  

 

Cảnh phụ thân đuổi theo nữ nhân, ta không nên nhìn, cũng chẳng muốn nhìn.  

 

Không bao lâu sau, ta liền nghe được tin tức.  

 

An Nhiên ở lại.  

 

Nàng chưa từng trải đời, tính cách lại đơn thuần.  

 

Còn phụ thân ta thì vốn là kẻ lão luyện trên tình trường, lại bảo dưỡng dung nhan tốt, dù đã hơn ba mươi tuổi vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt của thiếu nữ.  

 

Phụ thân không chỉ nói suông sẽ giải tán toàn bộ các thiếp thất và thông phòng, mà thậm chí cả những người đã sinh dưỡng con cái cũng không tha, hơn nữa bắt đầu thực hiện ngay, giao việc cho quản gia xử lý.  

 

Các di nương đua nhau cầu xin phụ thân, cầu xin tổ mẫu, cầu xin An Nhiên, thậm chí có người còn đến tìm ta.  

 

Mai di nương đến trước mặt ta thưa: “Tiện thiếp biết đại tiểu thư muốn đối phó với Nguyệt di nương, sự xuất hiện của An cô nương chính là hợp ý của đại tiểu thư, người có thể ngồi nhìn hổ đấu.”  

Nàng xuất thân thanh lâu, từ nhỏ đã được tú bà tinh tế bồi dưỡng, cầm kỳ thi họa đều thông thạo, tài nghệ nhiều, mà kiến thức lại càng phong phú hơn.  

 

Nàng tưởng mình đã nhìn thấu tất cả.  

 

Ta thuận theo lời bà: “Ý của Mai di nương là gì?”  

 

“Dựa theo hiểu biết của tiện thiếp về Hầu gia, giải tán toàn bộ hậu viện, chỉ để lại một mình An Nhiên, Hầu gia không thể kiên trì lâu dài. Đến lúc đó, Nguyệt di nương – người đã sinh ra trưởng tử, vẫn sẽ quay về phủ, thậm chí có thể trở thành chính thất.”  

 

Lý lẽ này, ta đương nhiên hiểu rõ.  

 

Nhưng ta cũng biết, hậu viện này chẳng những không thể giải tán, mà còn sẽ thêm phần náo nhiệt.  

 

Ta làm như không hiểu: “Ta vẫn chưa rõ Mai di nương đang nói gì?”  

 

“Đại tiểu thư đừng giả ngây trước mặt tiện thiếp nữa. Nguyệt di nương dựa vào sự sủng ái của Hầu gia mà nhiều lần ức h.i.ế.p tiện thiếp, tiện thiếp đã sớm muốn đối phó bà ta rồi.”  

 

Có thêm một người giúp đỡ tất nhiên là tốt, nhưng làm sao ta có thể tin tưởng bà ấy đây?  

 

Mai di nương nói: “Nghe nói khi đại thiếu gia ba tuổi từng bị rắn cắn, từ đó đến nay vẫn luôn sợ rắn.”  

 

Ta hơi ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu.  

 

Chuyện tứ đệ bị kinh sợ, ta vẫn còn nhớ rõ.

 

7.

 

Phụ thân muốn giải tán các thiếp thất và thông phòng, cuối cùng Nguyệt di nương cũng ngồi không yên được nữa.   Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

 

Người của ta phát hiện, bà ta đã sai người ra ngoài mua về ít thuốc.  

 

Ta liền nói với An tỷ: “An tỷ, phụ thân muốn vì tỷ mà giữ mình trong sạch, các di nương trong phủ có thể sẽ giở thủ đoạn, tỷ đừng lơ là.”  

 

An tỷ nghe xong gật đầu.  

 

Nhưng nhìn sắc mặt của nàng, ta biết nàng chỉ nghe rồi bỏ qua.  

 

Ta lại thưa với phụ thân y lời như trước.  

 

Những thứ An tỷ dùng để ăn, phụ thân đều sai người kiểm tra kỹ lưỡng.  

 

Nhưng không ngờ, ta lại trúng độc sau khi ăn bánh do An tỷ làm.  

 

May mắn thay, ta ăn ít, độc ngấm không sâu, lại được cứu chữa kịp thời, nên không có gì nghiêm trọng.  

 

An tỷ bị các di nương trong phủ châm chọc mỉa mai, nàng cắn răng chịu đựng, khóc đỏ cả hai mắt, hổ thẹn đến mức tự mình chăm sóc ta.  

 

Đợi đến khi mọi người đều đã rời đi, ta mới ôn tồn nói với nàng: “An tỷ, không phải lỗi của tỷ đâu, có người muốn một mũi tên trúng hai đích.”  

 

Nàng thút thít nói: “Là ta xem nhẹ cổ nhân. Không đúng, là ta quá ngốc. Có phải là thiếp thất nào đó đã sinh con gây ra không?”  

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại