Cẩu Nam Nữ, Các Ngươi Đợi Ta Có Lâu Không? – Chương 6

Lúc đó, ta rất muốn nói thật với nàng.  

 

Từ đầu đến cuối, chính là ta đã lợi dụng nàng.  

 

Ta quá hiểu rõ phụ thân mình.  

 

Ta đã tạo cơ hội để người quen biết An tỷ.  

 

Như ta dự liệu, người đã bị một nữ tử đặc biệt như vậy thu hút, rồi dùng lời đường mật dụ dỗ nàng.  

 

Dù ta có tự lừa dối mình thế nào, đối diện với An tỷ, ta vẫn không khỏi cảm thấy hổ thẹn và áy náy.  

 

“An tỷ, tỷ có muốn nghe chuyện về mẫu thân ta không?”  

 

An tỷ đỏ mắt gật đầu, trông giống như một đứa trẻ thật sự.  

 

Cũng phải, theo lời nàng kể, ở thế giới khác, nàng cũng chỉ vừa mới trưởng thành mà thôi.  

 

Ta kể nàng nghe rằng mẫu thân ta là đích trưởng nữ của Vũ Ninh Bá, môn đăng hộ đối với phụ thân.  

 

Đêm tân hôn, phụ thân bỏ mặc mẫu thân ta, cùng một nha hoàn hồi môn vụng trộm, rồi lập nha hoàn đó làm di nương.  

 

Mẫu thân ta chỉ mong một cuộc sống yên ổn, thuận theo phụ thân mà dạy dỗ con cái, làm phu nhân của Thừa An Hầu suốt đời.  

 

Nhưng mẫu thân đã nghĩ quá đơn giản.  

 

Chỉ cần người vẫn là Thừa An Hầu phu nhân, thì trong phủ không bao giờ có thể yên ổn.  

 

Năm nay, mẫu thân bị vu oan là hại c.h.ế.t hài nhi trong bụng Triệu di nương, không chịu nổi sự dày vò của lương tâm, đã tự vẫn.  

 

An tỷ nghe xong im lặng rất lâu, rất lâu.  

 

Nàng nhẹ nhàng thở dài, trên mặt hiện lên vẻ đồng cảm và thương xót: “Xin chia buồn.”  

 

Ta miễn cưỡng cười nhạt: “Không sao đâu, ta đã buông bỏ mọi chuyện.”  

 

Làm sao có thể buông bỏ chứ?  

 

Ngày ngày, ta đều nghĩ đến cách báo thù.  

 

Giống như bây giờ, dù trong lòng áy náy với An tỷ, nhưng ta vẫn tiếp tục lợi dụng nàng.  

 

Những điều ta kể với nàng, có thật có giả.  

 

An tỷ lại thở dài, nói: “Ta sai rồi, ta không nên cùng phụ thân ngươi ở bên nhau. Nguyệt di nương, bà ta là sinh mẫu của trưởng tử, có phải là nha hoàn hồi môn năm xưa không?”  

 

Ta mím môi, lộ ra biểu cảm khó xử.  

 

“Thực ra, Nguyệt di nương là con riêng của ngoại tổ ta. Ngay trong ngày mẫu thân ta xuất giá, ngoại tổ đã thay đổi nha hoàn hồi môn thật sự.”  

 

“Tại sao vậy?” An tỷ tròn xoe mắt, đầy vẻ khó tin.  

 

 

Nói xong, An tỷ như bị cú sốc lớn hơn.  

 

Nàng tái nhợt cả gương mặt, mãi mới hồi thần lại.  

 

Nàng chăm chú nhìn ta, bỗng dưng hỏi: “Phụ thân ngươi lừa ta, còn ngươi thì sao?”  

 

Ta nghẹn ngào thưa: “Lúc đầu là muốn lợi dụng tỷ để trả thù Nguyệt di nương, nhưng sau khi chúng ta ở bên nhau, ta thực sự coi tỷ là bằng hữu.”  

 

An tỷ cười lạnh một tiếng, nói: “Ta chẳng qua là một nữ nhân xuyên không, làm sao đấu lại được một tiểu thư khuê các được danh gia vọng tộc bồi dưỡng hơn mười năm? Cuối cùng cũng chỉ bị các ngươi đùa giỡn xoay vòng vòng mà thôi.”  

 

Nói xong, nàng bước ra khỏi phòng ta.  

 

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Đào đến bẩm báo, An tỷ đã đi tới phòng bếp.  

 

Ta thở ra một hơi dài.  

 

Nếu An tỷ đem tất cả những gì ta nói kể lại cho phụ thân, thì cũng chỉ chứng minh rằng ta bất mãn với phụ thân và Nguyệt di nương mà thôi.  

 

Nhưng nếu An tỷ biết mà không nói ra, thì có một số chuyện sẽ dễ dàng thực hiện hơn nhiều.

 

8.

 

Đêm đó, trong phòng của Lý Nhất Hòa có rắn, hắn bị kinh hãi quá độ mà ngất lịm.  

 

Nguyệt di nương nói, nhất định là có kẻ cố tình hãm hại nhi tử của bà ta.  

 

Bà ta nói một câu, phụ thân liền tin ngay, phô trương thanh thế truy tìm kẻ thả rắn trong phủ.  

 

Nguyệt di nương nhắm mũi nhọn về phía ta, nửa đêm phụ thân dẫn theo nhiều hạ nhân ào ào kéo tới chỗ ta.  

 

An tỷ đứng chắn trước mặt ta, nghiêm nghị nói: “Từ khi Nhiễm Nhiễm trúng độc, ta luôn ở bên nàng. Ta dám bảo đảm, không phải nàng làm.”  

 

Phụ thân còn chưa kịp mở lời, Nguyệt di nương đã bước tới, ngụ ý mà nói: “Xin hỏi An cô nương dựa vào điều gì mà bảo đảm? Trừ phi An cô nương biết kẻ nào gây ra.”  

 

Lời này chẳng khác gì ám chỉ ta và An tỷ thông đồng làm chuyện xấu.  

 

“Ta không biết.” Giọng của An tỷ tràn đầy phẫn nộ.  

 

Đồng thời, ta cũng nhận ra nàng không hiểu ẩn ý trong lời của Nguyệt di nương.   Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

 

Phụ thân chau mày, tỏ vẻ do dự.  

 

Nguyệt di nương giọng ngọt như mật, nhẹ nhàng làm ra vẻ yếu ớt phụ thuộc trước mặt phụ thân.  

 

Còn An tỷ, ban ngày mới nghe ta nói những điều kia, giờ đối với phụ thân chẳng có vẻ mặt tốt đẹp gì.  

 

Cán cân của phụ thân lại nghiêng về phía khác.  

 

Người nói: “Trong phòng Nhất Hòa có rắn, Nhiễm Nhiễm khả nghi nhất.”  

 

An tỷ liền hỏi lại: “Huynh muội với nhau có thâm thù đại hận gì? Nhiễm Nhiễm có lý do gì để hại đệ ấy?”  

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại