CẨU VÀ KỸ – Chương 1

01

Cuối kiếp trước, ta ch.ế.t trong quân doanh.

Hôm đó là một ngày tuyết rơi, ta thậm chí còn không có y phục để chống lạnh, lạnh đến mức chỉ có thể nằm co ro trên đống cỏ khô.

Những bức thư viết cho thái tử, tất cả đều được gửi lại.

Đến cùng những bức thư của ta còn có tùy tướng bên cạnh vị hôn phu của ta, hắn ta liếc nhìn toàn bộ quân doanh, rồi đọc thánh chỉ.

"Hôm nay thái tử thành hôn, bệ hạ rất vui mừng, đại xá thiên hạ, tất cả các quân kĩ đều được phóng thích."

Ta vùng vẫy cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, không thể nhịn được bật khóc.

Trong lòng Ân Triệu vẫn còn có ta, nhất định chàng ấy đã đọc thư ta viết!

Ngay khi ta tưởng mình có thể thoát khỏi cái ch.ế.t, những lời tiếp theo của tùy tướng lần nữa đẩy ta xuống địa ngục.

“Tội nữ Lâm Bạch Hoa, xung đột với thái tử phi, coi thường quy tắc, coi thường hoàng thân quốc thích, theo luật nên xử trảm. Nhưng hôm nay hoàng tử vui mừng, ân xá vĩnh viễn ở lại quân cơ doanh. "

Hắn ta nhìn ta với ánh mắt giễu cợt: "Đến tiếp chỉ đi."

Rốt cuộc, ta vẫn không thể sống sót trong ngày tuyết rơi này.

······

Khi ta mở mắt ra lần nữa, ta chưa bao giờ nghĩ lại là cảnh tượng này.

Đập vào mắt ta chính là cờ trắng và lụa trắng, nếu không phải biết sau khi bản thân ch.ế.t sẽ không có người đến nhận x.á.c, ta còn tưởng rằng đây chính là tang lễ của mình.

Cho đến khi ta nghe thấy tiếng huyên náo ở tiền sảnh.

Có người hét lên: "Thiếu gia trở về rồi."

Ta ngay lập tức phản ứng lại.

Thì ra là ngày này.

Ngày ca ca ta đem ả kỹ nữ kia về.

Nhìn thấy ta ngây ngốc tại chỗ, tỳ nữ phía sau không khỏi thúc giục: "Tiểu thư, đại thiếu gia trở về rồi, người không đi nghênh đón sao?"

Nhìn bên mặt xinh xắn khác hẳn với dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ ở kiếp trước của Bích Liễu, ta nắm chặt tay.

Ấy vậy mà ta không chết.

Không chỉ không c.h.ế.t mà còn về lại năm mười sáu tuổi.

Năm đó huynh trưởng thắng trận, sau đó phải lòng một ả kỹ nữ, mẫu thân giận đến nỗi mất ăn mất ngủ, cuối cùng buông tay nhân gian.

Năm ấy, ta còn chưa bị vị hôn phu Ân Triệu hãm hại thành quân kỹ.

Tất cả căn nguyên đều vì ả đàn bà đó.

Ta vung áo đứng dậy, mang mọi người ra cửa nghênh tiếp.

Nếu các ngươi đã yêu nhau đến thế, vậy ta nhất định sẽ “thành toàn” cả hai đôi tình nhân.

Kiếp trước, ba người các ngươi đối xử với ta thế nào thì kiếp này, ta tất sẽ báo đáp gấp trăm lần.

2.

Ta vẫn còn nhớ, kiếp trước, là Lâm Trường Chỉ sai người c.ư.ỡ.n.g h.i.ê’.p ta, rồi phản lại vu ta gian díu với đàn ông, mượn cớ đó trục xuất ta ra khỏi phủ tướng quân.

Chỉ vì hôm hắn khải hoàn trở về, ta từ chối để ả kỹ nữ ấy làm tẩu tử của ta.

“Vì sao? Ta mới là muội muội của huynh! Vì sao một người ngoài lại khiến anh điên cuồng như thế này?!”

Đêm trước khi bị trục xuất, ta khóc xé ruột xé gan, nhưng Lâm Trường Chỉ lại trưng ra vẻ mặt hờ hững:

Hắn nói, lúc bị quân địch truy đuổi, Thẩm Ngữ Khanh chủ động cứu hắn.

Hắn nói, nàng ta dịu dàng xinh đẹp, để chữa thương cho hắn, nàng ta dốc hết tiền tiết kiệm của mình, mặc cho ma ma của kỹ viện đánh đập, suýt c.h.ế.t trước mặt ca ca.

“Lúc đo ta đã thề, đời này phải bảo vệ nàng chu toàn. Nhưng các đám tục tằng các ngươi, ngay cả chỗ dung thân cũng không cho nàng!”

“Nếu đã vậy thì ngươi cũng thử nếm trải nỗi đau khổ của nàng đi!”

Trong tiếng gào thét của hắn, ta bất lực nhắm mắt lại.

Chuyện cổ xưa nay, đều là kỹ nữ cứu thư sinh nghèo, thư sinh cảm động và nhớ nhung tấm lòng thiện của nàng, sau khi phát đạt lấy thân báo đáp.

Chưa bao giờ nghe câu chuyện nào là kỹ nữ cứu đại tướng quân cả. Đó đâu phải tấm lòng thiện? Đó là đánh cuộc xem mình có thể xoay người được không.

Huống gì, mẫu thân của ta cũng đâu trực tiếp chối bỏ hôn sự của bọn họ.

Bà chỉ nói hãy chờ một thời gian. Kết quả lại chờ đến lá thư đoạn tuyệt quan hệ của con trai mình.

“Không ngờ mẫu thân cũng là người lòng dạ xấu xí như thế, sau này Lâm Trường Chỉ ta không còn quan hệ mẫu tử với bà nữa.”

Mẫu thân vốn đã kiệt sức vì lo lắng cho hắn, bà đọc được phong thư này thì trực tiếp giận đến thắt ngực, từ giã cõi đời. 

Được, ta tục, chúng ta đều là đám tục tằng lòng dạ xấu xí, chỉ có hai ngươi là đôi thần tiên quyến lữ yêu nhau đến siêu phàm thoát tục thôi.

Nếu đã vậy, kiếp này, ta sẽ thay đổi đối sách.

3.

Khoảnh khắc trông thấy ta, vẻ mặt của Thẩm Ngữ Khanh biến đổi, cuối cùng quỳ phịch xuống.

Vẫn y hệt như kiếp trước.

Trên linh đường, nàng ta khóc lã chã như mưa:

“Ta và huynh trưởng của muội tình đầu ý hợp, ta biết thân phận mình ti tiện, chỉ mong muội muội có thể thành toàn cho ta.”

Kiếp trước ta bị dáng vẻ này mê hoặc, cảm thấy có lẽ nàng ta thật sự tình đầu ý hợp với huynh trưởng.

Nhưng về nhà cùng ca ca vào lúc này, người đời sẽ chỉ thấy ca ca ta bất kính với người đã khuất, sẽ tổn hại tiền đồ của huynh ấy.

Lúc ta quơ gậy chạy tới thì ta đã khe khẽ thương lượng với nàng ta để cùng nhau diễn một vở kịch.

Sau đó mới có cảnh ta đánh nàng ta ra khỏi phủ.

Ta thật sự có lòng bày mưu cho nàng ta, cuối cùng trong mắt ca ca và thái tử lại biến thành ta ức h.i.ế.p nàng ta.

Một phen trù tính, khiến ta trở thành quân kỹ mặc người chà đạp mới thôi.

Phanh! Phanh! Phanh!

Kiếp trước ta dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi người ra ngoài, chỉ nói vài câu bên tai lúc gần sát người nàng ta.

Lần này ta còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã dập đầu với ta hết lần này tới lần khác.

Đầu đập vào phiến đá xanh lát đường, tiếng sau vang hơn tiếng trước.

Sắc mặt của ca ca bỗng trầm xuống:

“Bạch Hoa! Muội đừng ức h.i.ế.p người quá đáng!”

Nhìn cái trán bị đập xước m.á.u của Thẩm Ngữ Khanh, ta cười thầm.

Xem đi, ta còn chưa làm gì, nhưng đến chỗ hắn đã thành ức h.i.ế.p người khác?

Trong đầu Lâm Trường Chỉ, phải chăng ngoài mỹ nhân và sát nhân ra thì không còn gì nữa?

Thẩm Ngữ Khanh ngẩng đầu nhìn ca ca, khẽ cắn môi, mắt rưng rưng lệ, rồi tiếp tục dập đầu mạnh hơn.

Đúng lúc đó, lại một thanh âm quen thuộc vang lên:

“Bạch Hoa, Trường Chỉ, chuyện gì mà náo nhiệt thế?”

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại