CẨU VÀ KỸ – Chương 2

4.

Khi ánh mắt giao nhau với Thẩm Ngữ Khanh, sắc mặt của người tới bỗng trở nên kinh ngạc.

Theo sau, khuôn mặt đó từ kinh ngạc biến thành khó tin, tiếp đó lại biến thành yêu thương vô hạn.

Ta rất có hứng thú nhìn khuôn mặt đó.

Đây, đường đường là mặt của thái tử điện hạ đấy.

Lúc này, thái tử và Thẩm Ngữ Khanh bốn mắt nhìn nhau, nước mắt rưng rưng, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến vị hôn thê là ta đây.

Đích xác, giống Lâm Trường Chỉ, kiếp trước, y cũng nhung nhớ không quên ả kỹ nữ này.

Nhung nhớ đến nỗi hóa thù thành bạn, nhung nhớ đến nỗi hợp mưu với tình địch, nhung nhớ đến nỗi bắt tay nhau nuôi quân riêng, cùng bảo hộ mỹ nhân.

Nhung nhớ đến nỗi đẩy muội muội ruột, vị hôn thê vào hang sói, hủy trong sạch của nàng, bức lương vi xướng, chỉ để lấy được nụ cười của người trong lòng.

A, hai gã điên.

Nếu hai người ái mộ đã tỏ thái độ rồi, mà ta không nói hai câu thì hình như cũng không được tốt lắm.

Nghĩ tới đó, ta nhẹ nhàng bước tới, khẽ nâng nàng ta dậy:

“Tẩu tẩu tốt, muội đợi tẩu và ca ca lâu lắm rồi. Đợi hết hiếu kỳ, Bạch Hoa nhất định sẽ sắp xếp hôn lễ cho hai người.” Đến lúc này, Lâm Trường Chỉ mới chuyển từ giận sang vui, bảo ta là người biết lễ độ.

Nhưng ta thấy Thẩm Ngữ Khanh lại không cười nổi.

Ta biết, trong mắt nàng ta, nào có tình tình hay yêu yêu? Chẳng qua là ván bài lợi ích mà thôi.

Nàng ta vốn tưởng rằng làm tướng quân phu nhân đã là cực hạn, lại không ngờ, trong số những con ch.ó la l.i.ế.m mình lại có cả thái tử!

Nếu không vì sao người ta lại nói kỹ nữ vô tình chứ?

Đương nhiên, thái tử giống nàng ta, cũng không cười nổi, ngược lại một thị vệ phía sau y, vừa cười vừa thở phào một hơi:

“May quá, ngươi không đuổi nàng ta ra ngoài.”

Sau này, mỗi khi nhắc tới ngày trọng sinh, hắn vẫn còn sợ hãi, cứ lặp đi lặp lại câu này với ta.

5.

Từ hôm đó trở đi, cứ cách dăm ba hôm thái tử lại tới phủ, lấy cái cớ đẹp đẽ là tới thăm ta.

Trên phố đều nói, thái tử và chuẩn thái tử phi đúng là chân ái.

“Một ngày cũng chờ không kịp kia mà.”

Ta rũ mắt cười nhẹ. Đương nhiên là y chờ không kịp, nhưng người y muốn gặp là bạch nguyệt quang của y, không phải ta.

Đối với chuyện này, phản ứng của Lâm Trường Chỉ còn kịch liệt hơn ta.

Mỗi lần thái tử đến, hắn bắt đầu thấy chó đánh chó, thấy người mắng người, thấy đồ đập đồ.

Có lúc ta đi qua trước mặt hắn, hắn còn giận giữ trừng mắt với ta: “Muội tới đây làm gì? Cút, cút ra ngoài!”

Lời này như là “không quản được tướng công” là lỗi của ta.

Nhưng tất cả mọi chuyện, lẽ nào không phải do hắn tự rước vào thân sao?

Thái tử có ý đồ gì với Thẩm Ngữ Khanh, hắn làm gì mà không biết?

Nhưng kiếp trước, vì xả giận cho Thẩm Ngữ Khanh, hắn vẫn hợp mưu với thái tử, một kẻ tìm người làm bẩn ta, một kẻ đày ta làm quân kỹ, chung tay đẩy ta vào địa ngục vạn kiếp bất phục ấy.

Ta còn nhớ mang máng, vào đêm gió tuyết, thái tử mặc áo bào màu đen, bất thình lình xuất hiện trước mặt ta.

Y tới báo tin vui với ta.

Y nói mình sắp thành hôn.

Thay ta làm thái tử phi, chính là Thẩm Ngữ Khanh đã hủy hôn với Lâm Trường Chỉ.

“Nếu không có Ngữ Khanh, có lẽ ta sẽ yêu ngươi. Đáng tiếc, thứ tự nhận thức là rất quan trọng, lòng ta đã có người khác.”

Ta bấu chặt một góc chiếu rách rưới, hận ý mãnh liệt hóa thành một giọt máu, chảy xuống từ khóe môi.

Đó là sự trả thù duy nhất và cũng là cuối cùng của ta ở kiếp trước.

Nhưng lần này, ta đã bắt đầu cuộc báo thù rồi.

Đang suy nghĩ, một tì nữ của ta bỗng tới báo rằng tì nữ Bích Liễu của ta ngày càng gần gũi với đám người bên Thẩm Ngữ Khanh.

Có lúc, còn lén nói xấu sau lưng người khác.

“Sao Bích Liễu lại ăn cây táo rào cây sung như thế chứ? Tiểu thư, người nói nàng ấy đi.”

“Người không cùng một đường, không vào cùng một nhà. Không một lòng thì chúng ta cũng chẳng thể ngăn được.”

6.

Tính khí của Lâm Trường Chỉ ngày càng tệ, thái tử cũng ngày càng lạnh nhạt với ta.

Dần dần, ngay cả Thẩm Ngữ Khanh cũng bắt đầu chó cậy chủ mà lên mặt.

Nàng ta cả ngày lấy cớ ho khan, kêu ta làm này làm nọ, giống như nàng ta giày vò những tỳ nữ khác ở kiếp trước.

“Ho ho ho, sau không ho chê/c luôn đi? Chê/c luôn đỡ việc.” Tiểu tỳ nữ bất bình thay ta.

Ta chỉ cười nhạt.

Kỹ nữ, không phải giỏi nhìn sắc mặt người khác nhất sao?

Ta đưa nước cho nàng ta với khuôn mặt vô cảm. Vừa uống xong, nàng ta lại bắt đầu bày trò khác:

“Muội muội, giúp ta bưng ống nhổ được không?”

Nàng ta lại bắt đầu ho dữ dội, vi khuẩn trong miệng cơ hồ sắp phun lên mặt ta.

Nhưng lần này, ta đứng bất động.

Bích Liễu không nhịn nổi nữa:

“Tiểu thư, người ta đã ho đến như thế, sao người không làm gì?”

“Làm càn!” Ta vỗ mạng lên bàn, “Một đứa tiện tỳ, không nhìn xem thân phận của ngươi là gì mà lại dám khoa tay múa chân với chủ nhân?”

Bích Liễu ấm ức ra mặt.

“Muội muội….” Thẩm Ngữ Khanh giãy dụa đứng dậy, vội vàng kéo Bích Liễu qua.

“Muội muội nói tiện tỳ chính là ám chỉ ta sao?”

“Ta biết muội muội không chấp nhận ra, cười nhạo ta xuất thân bần tiện.”

“Nhưng chúng ta chỉ là bị thân thế bức bách, muội muội chẳng qua cũng chỉ đầu thai tốt hơn chúng ta mà thôi.”

“Nếu có điều kiện của muội, chúng ta cũng không thua kém đâu. Xin muội muội hãy đối xử tử tế với Bích Liễu.”

Tôi cười khẩy một tiếng, lập tức tặng nàng ta một cái tát:

“Đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta. Theo lý luận của ngươi, hoàng thượng, thái tử cũng là do đầu thai tốt hay sao?”

“Lời này nếu truyền ra ngoài, đừng nói là người có thân phận mẫn cảm như tướng quân phu nhân, cho dù là người thường thì cũng rơi đầu!”

“Cái tát này để ngươi nhớ bài học, phiền ngươi tỉnh táo một chút, đừng gây tai họa cho phủ tướng quân.”

Thẩm Ngữ Khanh lập tức nghẹn lời, tức đến mức mặt đỏ tía tai, theo đó là một tràng ho sù sụ.

Lần này là ho thật.

Tối đó, tiếng nghị luận bên phòng Thẩm Ngữ Khanh truyền đến tai ta:

“Chỉ bằng nàng ta mà đòi làm thái tử phi? Nhìn cái dáng kiêu căng của nàng ta kìa, nào biết cảm thông như chủ nhân của chúng ta.”

Khi Bích Liễu thuật lại cho ta những lời này, ta chỉ cười nhạt.

Ta sớm đã dự đoán được nàng ta sẽ nhăm nhe vị trí thái tử phi.

Tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ta.

Buổi chiều trước khi chuyện này xảy ra, ta đưa mắt ra hiệu với Bích Liễu bên người, nàng hiểu ý, nhẹ nhàng đóng cửa.

“Bích Liễu, ngươi và Li Nhi có thân không?’

Li Nhi là tỳ nữ hầu hạ Thẩm Ngữ Khanh.

Bích Liễu tròn mắt, có chút hoảng sợ lắc đầu.

Ta kéo tay nàng, đưa cho nàng một túi son phấn mới mua:

“Mấy thứ này, ngươi và Li Nhi chia nhau đi, nói là ngươi tặng nàng ta.”

Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, ta khẽ cười và bồi thêm một câu: 

“Hai người đều là người làm chung với nhau, cũng nên quan tâm nhau. Nếu cần, ta cũng không để ý các ngươi lén nói xấu ta đâu.”

Đến lúc đó, Bích Liễu mới tỏ vẻ đã hiểu ra.

“Bây giờ xem ra, chỉ nửa tháng ngắn ngủi, ta thả ra mồi câu đã khiến cá lớn mắc câu rồi.”

“Thẩm Ngữ Khanh à, rốt cuộc ngươi vẫn vội vàng quá đó.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại