CẨU VÀ KỸ – Chương 5

12.

Kể từ thất bại với kế hoạch khiến ta thất trinh lần trước, bọn họ vẫn tiếp tục nghĩ cách đuổi ta đi.

Ta cúi đầu tính toán, cũng không kém nhiều.

Lấy cái cớ ta cũng thuận thế bị bọn họ trục xuất phủ tướng quân, thái tử cũng nhanh chóng tước đoạt danh hiệu chuẩn thái tử phi của ta.

Mà ta thì vào ở dân trạch mà thị vệ đã tìm giúp.

Ngày giải trừ hôn ước, thái tử sung sướng ra mặt, dường như không nghĩ mối lo trong lòng lại dễ giải quyết đến vậy.

Nhưng một câu nói của ta, lại đột ngột hắt y một chậu nước lạnh:

“Thái tử, rốt cuộc vì sao ngài lại hận ta như vậy?|

Y cũng thành thật:

“Thứ tự thời gian rất quan trọng. Nếu không có nàng, có lẽ ta sẽ yêu ngươi. Đáng tiếng, nàng xuất hiện trước.”

Thôi, ngươi đừng yêu ta thì tốt hơn.

Kiếp trước, trong đêm gió tuyết lạnh lẽo, ta cũng hỏi y như thế. Lúc đó y trả lời còn tỉ mỉ hơn.

Y nói, Thẩm Ngữ Khanh là người ở đầu quả tim của y.

Thời niên thiếu, y ra ngoài du ngoạn, thấy một cô bé run run rẩy rẩy. Tất cả mọi người, mẫu hậu, phụ hoàng, huynh đệ tỷ muội, cung nữ thái giám, đối xử với hắn không nghiêm khắc thì là cung kính xa cách.

Chỉ có nàng ta, dịu dàng chân thành, chân chính xem y là con người.

Ta nghe mà lòng ngày càng đau đớn.

Ta đau, vì sao ta lại chê.c trong tay tên ngu xuẩn này?

Nếu ngươi không phải thái tử, nàng ta sẽ dịu dàng với ngươi sao?

Nàng ta sẽ đá văng ngươi như đá một gã ăn mày.

Chân chính vì tốt cho ngươi, hi vọng ngươi có thể gánh được giang sơn xã tắc là cha mẹ ngươi.

Chẳng qua bọn họ dạy dỗ bao lâu, vẫn dạy ra một kẻ vừa ngu vừa xấu xa.

Kiếp này, ta sẽ không để loại ngu xuẩn này đẩy vào chỗ chêc.

Nghĩ đến đó, ta chậm rãi mở miệng, dùng giọng điệu thờ ơ nhất, nói ra lời khiến lòng y bất an nhất:

“Nhưng sao ngài lại muốn làm áo cưới cho người khác?”

“Ngài thật sự nghĩ rằng ngài quyền cao chức trọng là chiếm được lòng mỹ nhân sao?”

“Nếu nàng ấy cũng có tình với ngài, thì vì sao ở cùng Lâm Trường Chỉ tới bây giờ?”

Ta thấy đồng tử của y rúng động.

13.

“Nói bậy! Ngươi nói bậy!” Thái tử nhảy bật lên, ánh mắt hận không thể nuốt sống ta. “Ngươi thì biết gì về chuyện giữa ta và Ngữ Khanh?”

Ta biết gì ư?

Thế nhưng, không lâu nữa là bao lâu?

“Ngài có biết, mỗi lần ngài rời khỏi đó, huynh tẩu của ta ân ái thế nào.”

“Nếu không vì sợ quyền thế của ngài, nàng sao có thể uốn mình nghênh đón ngài?”

“Tối nào bọn họ cũng cùng nhau thưởng thức khuyển hí, còn ngài? Nàng ấy có từng mời ngài xem lần nào chưa?”

Ta nói đến đâu, sắc mặt thái tử trắng bệch đến đó.

Cuối cùng, y cũng không nhịn được nữa:

“Lén thưởng thức khuyển hí sau lưng cô? Cô ngược lại muốn xem khuyển hí đến tột cùng là gì!”

Khi y xuất hiện ở phủ tướng quân, Lâm Trường Chỉ và Thẩm Ngữ Khanh đều giật mình.

Khuyển hí.

Khuyển hí ở đâu ra.

Cũng không thể cho thái tử xem người và chó đấu nhau đi?

Nhưng hôm nay, thái tử chỉ đích danh muốn xem, không được làm trái.

Trù trừ một lúc, Lâm Trường Chỉ mới rề rà nói lấy lệ: “Chẳng qua là, thưởng thức mấy con ch.ó dễ nhìn thôi.”

Lồng chó được nâng ra, mấy con ch.ó dữ há miệng nhe nanh, hàm răng lập lòe hàn quang.

“Hí đâu?” Trong mắt thái tử lóe lên ánh sáng lạnh, “Không phải các ngươi rất thích khuyển hí à?”

Lâm Trường Chỉ căng da đầu, chỉ dành thả chó ra, cho nó nhảy hai cái.

Nhưng không ai ngờ, cửa lồng vừa mở, cả đàn chó dữ bỗng ngửi thấy một mùi quen thuộc.

Ngay sau đó, đàn chó dữ đồng loạt bổ nhào về phía thái tử, bắt đầu điên cuồng cắn xé truy đuổi.

Cả phủ nhốn nháo.

Nhất thời, tiếng la hét, khóc lóc, tuyệt vọng bao trùm cả bầu trời đêm.

Thị vệ ùa lên, điên cuồng c.h.é.m đàn chó dữ.

Thái tử chạy trối chết, nhưng chạy thế nào cũng không thoát khỏi đàn chó đang nhe nanh trợn mắt.

Lâm Trường Chỉ cả kinh, lập tức rút kiếm xông lên, cuồng nộ c/h/é/m lên người mấy con chó.

 Nếu thái tử có gì bất trắc, thì toàn bộ Lâm gia sẽ phải táng thân tại đây.

Đàn chó dữ vẫn còn công kích. Bình thường, bọn họ huấn luyện chúng nó tràn ngập sức chiến đấu, chỉ để thưởng thức dáng vẻ sợ hãi của người khác.

Bây giờ, đến lượt bọn họ.

Những con ch.ó cắn xé da thịt của thái tử, đám thị vệ c.h.é.m một con, những con khác lại vồ lên, chiến đấu với thị vệ.

Không bao lâu, cả cái hậu viện đã m.á.u me be bét. Mùi m.á.u quanh quẩn như địa ngục. Thẩm Ngữ Khanh đã bao giờ thấy cảnh tượng này? Giữa một trời la hét, nàng vô thanh vô tức lăn ra đất ngất xỉu.

Ta khẽ mỉm cười.

Không uổng công ta mỗi ngày đưa y phục của thái tử cho đàn chó ngửi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại