CẨU VÀ KỸ – Chương 6

14.

Thẩm Ngữ Khanh chảy m.á.u rất nhiều.

Lúc này hậu viện đã rối thành một nùi.

Thái tử bị đám thị vệ bao bọc ở giữa, đàn chó nằm ch.ê.c ngổn ngang trên đất, m.á.u trên đất đã không phân biệt được đâu là của người đâu là của chó nữa.

Lâm Trường Chỉ cũng gi.ế.t m.á.u me khắp mặt, khi hắn quay lại nhìn thì mới phát hiện Thẩm Ngữ Khanh đã ngã trong vũng máu.

Hắn gào lên một tiếng, ôm nàng ta chạy ra ngoài, lại bị thị vệ chặn lại.

Tối nay, hắn chắc chắn sẽ bị áp giải vào cung, cho hoàng thượng một lời giải thích.

Nhưng hắn làm sao chịu? Hắn chỉ tâm tâm niệm niệm mỹ nhân của hắn mà thôi.

Vì nàng, dù hắn có mất mạng cũng không tiếc.

Lâm Trường Chỉ lại lần nữa giơ kiếm, ch/é/m lên cổ thị vệ.

Tiếp đó, hắn nhảy lên ngựa, chạy tới tiệm lang trung.

Điên rồi.

Hắn điên đến đ.â.m đầu vào chỗ ch/ế/t.

Nhưng lúc này tất cả lang trung đã đóng cửa.

Hắn liều mạng đập cửa, nhưng chung quanh vẫn im ắng như tờ.

Đúng lúc đó vệ binh chi viện đã tới.

Đuốc lửa sáng rực, hắn bị chặn trong ngõ.

Lâm Trường Chỉ ngửa đầu rít lên thê lương, ngay sau đó ngựa nhảy lên, vọt qua đầu tường, mang theo hai người chạy về phía xa.

Nhưng truy binh vẫn đeo đuổi không bỏ, vẫn đuổi tới một vách núi đen.

Lúc này hắn đã hết đường chạy trốn. Trước mặt, là một loạt những cây cung đã giăng dây mác tiễn.

Lâm Trường Chỉ liếc một vòng, dường như ý thức được gì đó. Tiếp theo, vẻ mặt hắn trở nên dịu dàng.

Hắn cúi đầu, cong người nhìn mỹ nhân trong n.g.ự.c mình, nhẹ nhàng tháo ngọc bội tổ truyền xuống, mang lên cho nàng ta.

“Nàng yêu ta chứ?” Hắn cúi đầu chăm chú nhìn nàng ta.

Thẩm Ngữ Khanh vẫn dựa sát vào hắn, khẽ gật đầu.

Hắn ấn một nụ hôn lên trán nàng ta, sau đó kéo dây cương.

Lúc hắn chuẩn bị nhảy xuống vực với hai người một ngựa thì một tiếng hét thảm chọc thủng bầu trời đêm.

Cổ hắn bỗng chảy m.á.u ồ ồ.

Trên đó cắm cây trâm của Thẩm Ngữ Khanh.

Không kịp nói một câu, một người một ngựa cứ thế ngã xuống vực sâu.

Lúc thị vệ mô tả cho ta cảnh tượng đó, ta cũng phải bật cười.

Thẩm Ngữ Khanh, nàng ta đương nhiên không muốn chê.t.

Nàng ta trước giờ không yêu người nào, nàng ta chỉ yêu quyền lực và hư vinh.

Nàng ta biết thái tử sẽ cực lực bảo vệ nàng ta, nàng ta sao có thể bằng lòng tự tử với người không yêu?

Từ đầu tới đuôi, tự mình đa tình, chỉ có Lâm Trường Chỉ mà thôi.

15.

Hoàng đế nhận được tấu chương nói rằng Lâm Trường Chỉ ám sát thái tử đã sợ tội tự sát.

Nhưng Thẩm Ngữ Khanh khăng khăng là mình vô tội:

“Chúng ta trước giờ không có khuyển hí….Cái gọi là khuyển hí, chính là để chó đùa giỡn đám người ti tiện thôi. Chúng ta tuyệt đối không thể khiến chúng nó tấn công thái tử được!”

Nhưng quan binh điều tra phát hiện, trong phòng tối trống rỗng, hoàn toàn không có ai cả, ngược lại là y phục của thái tử được giấu trong đó.

Thái tử còn định bảo hộ nàng ta, nói đứa bé trong bụng nàng ta là của mình.

Thấy tình hình như thế, thị vệ rốt cuộc không nhịn nổi, lên tiếng: “Thái tử điện hạ, xin ngài nghĩ kỹ, nếu nàng ta vô tội thì tại sao đám nô bộc đều thấy nàng vào phòng tối chứa lồng chó mỗi tối?”

“Hôm đó, không phải chính mắt ngài cũng thấy sao?”

Đúng rồi, tối đó, thái tử hỏi Thẩm Ngữ Khanh, nàng ta vào phòng tối làm gì.

Nàng ta ậm à ậm ờ, hoảng hốt, đến nay cũng chẳng đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Nhưng thái tử vẫn mang một tia hi vọng.

Kéo thân thể đầy vết thương tới thiên lao, gặp tận mặt Thẩm Ngữ Khanh giờ đã vô cùng yếu ớt.

Vừa thấy thái tử, nàng ta đã khóc như hoa lê dính mưa, cầu y cứu mình:

“Từ đầu tới giờ ta chỉ yêu mình chàng.”

Thái tử vừa có chút cảm động lại nhìn thấy ngọc bội trên cổ nàng ta.

Đó là ngọc bội tổ truyền của nhà họ Lâm, hắn từng tận mắt thấy ta và Lâm Trường Chỉ đeo.

“Đến hôm nay, ngươi vẫn còn lừa ta!” Thái tử rốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa, rên rỉ, “Ta có mắt không tròng, lại để loại người như ngươi lừa gạt, còn tưởng ngươi có tình có nghĩa với ta.”

“Nếu ngươi chưa bao giờ thích ta, cần gì phải làm bộ làm tịch lừa tình cảm của ta?”

“Ngươi và Lâm Trường Chỉ đã yêu nhau như thế, lẽ nào tưởng ở cạnh ta rồi vẫn tiếp tục d.â.m l.o.ạ.n với hắn?!”

Hắn càng nói càng giận, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo.

Thẩm Ngữ Khanh quỳ xuống cầu xin, hắn cũng không động lòng: “Bạch lăng hay rượu độc, ngươi chọn một đi. Ta không muốn tự phải tự ra tay.”

Tối hôm đó, thái tử để lại một câu cuối cùng.

Đó cũng là câu nói cuối cùng của y với Thẩm Ngữ Khanh trong kiếp này.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại