Cha Ta Dẫn Ta Đi Tạo Phản Rồi – Chương 1

Cha ta là một người kỳ lạ.

Người trấn thủ biên cương, nắm trong tay trọng binh, tính tình ngang ngược.

Ước mơ của người là phất cờ khởi nghĩa, tiến quân thẳng vào kinh đô.

Mỗi rằm tháng giêng, người đều đều đặn gửi thư cho Hoàng đế, hỏi xem ngài sắp băng hà chưa.

Lần đầu tiên ta thấy bức thư ấy, ta như c.h.ế.t lặng: "Cha, người không sợ Hoàng thượng sẽ đến g.i.ế.c chúng ta sao?"

Tay cha ta vẫn cầm bút, nhíu mày trầm tư: "Hắn sẽ đến ư?"

Rồi người gạch bỏ câu "Người sắp băng hà chưa", thay vào đó là "Sao người còn chưa chết?".

Ta sợ hãi, không dám nói thêm lời nào nữa.

Nhưng điều kỳ lạ hơn cả là dù cha ta có viết những lời lẽ ngông cuồng thế nào trong thư, Hoàng đế cũng chưa từng hồi âm.

À không, có một lần hồi âm.

Hôm ấy, cha nhặt được ta còn đang nằm trong tã lót bên vệ đường.

Người vô cùng vui mừng, viết thư báo cho Hoàng đế rằng mình đã có con gái.

Vốn dĩ Hoàng đế cứ như đã chết, lần đó lại hồi âm rất nhanh.

Trong thư nói Thái tử của ngài đã tròn một tuổi, có thể định hôn ước từ bé.

Thậm chí thánh chỉ ban hôn cũng được gửi đến.

Cha ta nhất thời im lặng, xem đi xem lại bức thư đó, rồi hạ quyết tâm tạo phản.

Người cầm trống lắc, đến trêu đùa ta trong nôi: "Thái tử thì có gì hay, con là con gái của ta, sau này sẽ là công chúa." Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Cha ta đã chuẩn bị nhiều năm, nói phản là phản ngay.

Ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả việc thành công lẫn thất bại.

Nhưng không ngờ, cuộc tạo phản này có chút không ổn.

Mỗi khi chúng ta đến một tòa thành, Hoàng đế đều phái một vị đại thần thân tín đến khuyên cha ta quay về: "Bệ hạ nói, bảo tướng quân quay về."

Cha ta không đồng ý.

Thấy cha ta không chịu quay về, vị đại thần liền bảo người địa phương mở cổng thành, để chúng ta đi qua.

Nói thật, ta thật sự chưa từng tạo phản.

Lẽ ra chẳng phải nên công thành, b.ắ.n loạn tiễn, rồi hô to "Giết g.i.ế.c giết" sao?

Ba mươi sáu tòa thành, ba mươi sáu vị đại thần, đều không thể khuyên cha ta quay về.

Rồi nửa năm sau, chúng ta đã đến hoàng cung.

Nói chính xác, nửa năm chủ yếu dành cho việc gấp rút lên đường.

Cha ta cưỡi trên lưng ngựa, nhìn tường thành hoàng cung, cảm khái: "Con đường này cũng không tốn một giọt m.á.u nhỉ."

Cha ơi, người quá khiêm tốn rồi, nào chỉ không tốn một giọt máu, mà căn bản còn chưa dùng đến binh khí nữa cơ mà?

Hoàng cung cũng tĩnh lặng như tờ.

Khi cha ta xông vào ngự thư phòng, Hoàng đế vẫn đang phê duyệt tấu chương, ngài ấy liếc nhìn người một cái, rồi không có chuyện gì xảy ra nữa.

"Còn phê gì nữa, ta đã bao vây ngươi rồi!"

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn người, thần sắc lạnh lùng.

Cha ta cũng không nói nhảm: "Đưa ngọc tỷ cho ta, còn ngươi mau thoái vị đi."

Hoàng đế đặt bút son lên giá bút, chậm rãi đứng dậy, tìm ngọc tỷ trên giá đồ cổ.

Lúc này hoàng đế bình tĩnh đến mức không thể tin được.

Hoàng đế viết xong chiếu thư thoái vị, cha ta cầm ngọc tỷ trên tay, do dự không quyết.

Hoàng đế đợi hồi lâu, nghiêng đầu nhìn người, ánh mắt đầy nghi hoặc.

Sau đó, dùng ngón tay chỉ chỉ: "Đóng dấu ở đây."

Cha ta im lặng, nhưng rồi đột nhiên vỡ trận.

Người tức giận muốn chết, ném ngọc tỷ cho ta.

Ta lặng lẽ đóng dấu xong, cất chiếu thư thoái vị.

Sau đó hưng phấn báo cho cha ta: "Phụ hoàng, người đã là Hoàng đế rồi!"

Phụ hoàng cũng phấn khởi: "Con gái ngoan, vậy trước tiên chúng ta nên làm gì?"

Xét cho cùng thì hai chúng ta đều chưa từng làm hoàng đế, bất giác liền đưa mắt nhìn về phía người duy nhất có mặt từng làm hoàng đế bên kia.

"Trước tiên, ngươi nên nhặt tấu chương ngươi ném xuống đất lên."

Vị hoàng đế bị phế truất cao lớn tuấn tú, khóe môi khẽ cong.

Đương nhiên cuối cùng vẫn là vị hoàng đế bị phế truất tự mình ngồi xổm trên đất nhặt lên.

Phụ hoàng nói mình đã là phản tặc rồi, đương nhiên phải tận lực mà sỉ nhục hoàng thất.

Ta không hiểu lắm, đó chính là lý do vì sao khi vị hoàng đế bị phế truất nhặt đồ, người lại giẫm chân lên lưng người ta sao?

Người là kẻ biết sỉ nhục người khác.

Người bảo ta đi bắt phi tần trong hậu cung, kết quả hậu cung chẳng có phi tần nào.

Ý định này thất bại.

Phụ hoàng bèn bảo ta đi bắt vị cựu Thái tử đây đến cùng nhau sỉ nhục.

Nhưng khi ta đến nơi, vị cựu Thái tử kia đang cùng Thái phó ngồi đối diện bàn luận sách vở.

Người ấy dáng vẻ cao ngất, dung mạo thanh tú, ngồi xếp bằng trên chiếu, nói năng lưu loát.

Ta đứng bên cửa sổ: "Xin hỏi đây có phải là Thái tử điện hạ không ạ? Hoàng thượng có chỉ, mời ngài đi cùng tiểu nữ một chuyến."

Ta nào dám nói dối, phụ hoàng chính là Hoàng thượng.

Vị Thái tử kia nhìn về phía ta, ánh mắt khẽ lay động, bảo ta chờ trong giây lát.

Ta đợi nửa canh giờ mới đưa được người đến.

Phụ hoàng trách ta chậm chạp, ta tủi thân thưa: "Người ta còn chưa tan học mà."

"Chúng ta đang tạo phản mà, con đi bắt người lại còn đợi người ta tan học, sao không đợi người ta thi đỗ Trạng nguyên luôn đi?"

"Ta không cần thi khoa cử." Cựu Thái tử vẫn thản nhiên, điềm tĩnh, cách quản lý cảm xúc hệt như cha của hắn vậy.

Phụ hoàng tức đến nghiến răng ken két.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại