Cha Ta Dẫn Ta Đi Tạo Phản Rồi – Chương 10

Sắc mặt cha ta nghiêm nghị, người nhìn chằm chằm Thủ phụ đại nhân, ngược lại bắt đầu cười lạnh: “Nếu hôm nay ta bằng lòng giao nộp binh quyền thì các ngươi sẽ để cho ta sống sao?"

Thủ phụ lắc đầu: "Sẽ không. Ngươi chắc chắn phải chết."

Không ai sẽ đưa đao cho kẻ thù.

Cũng không ai sẽ tin đối phương thật sự giao ra đao.

Cha ta xoay ngược lưỡi kiếm, kề ngang cổ: "Lý Tự An, ngươi muốn ta c.h.ế.t sao?"

Lý Tự An đã đứng yên tại chỗ, im lặng hồi lâu.

Ngài ấy kìm nén sắc mặt, đột nhiên nhắm mắt lại, hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất.

Ngài ấy chống hai tay lên bàn, cúi đầu: “Đủ rồi!"

Nắm đ.ấ.m siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.

Cả người khẽ run lên.

"Đủ rồi, trẫm đã nhẫn nhịn nhiều năm, làm minh quân, làm hiền thần, đều đã đủ rồi. Là trẫm lừa gạt Nội các, để họ cho qua, chẳng qua là…" Giọng ngài ấy nghẹn lại, "Muốn gặp lại người bạn thời niên thiếu."

Lý Tự An ngẩng đầu lên, nhìn cha ta: "Chẳng qua là muốn gặp ngươi, chơi với ngươi mà thôi."

Giọng nói của ngài ấy rất nhẹ, nhưng lại khiến cha ta buông kiếm xuống.

Mười sáu tuổi rời kinh thành.

Ba mươi hai tuổi tạo phản.

Đã mười sáu năm trôi qua rồi.

Đã viết vô số bức thư, gọi ngài ấy đến biên cương chơi. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Đều nói không đến được.

Thủ phụ quỳ xuống can gián: "Bệ hạ, tính trẻ con, không nên đâu ạ."

Lý Tự An đã lấy lại bình tĩnh: "Thủ phụ đại nhân, trẫm đã viết chiếu thư thoái vị rồi. Trẫm không muốn làm hoàng đế nữa."

Ta nấc lên một tiếng, đáng thương nhìn Lý Mộ Khanh.

Lý Mộ Khanh vỗ nhẹ vào lưng ta.

Hắn bước lên một bước, cung kính đỡ Thủ phụ dậy: "Thủ phụ đại nhân, sau này để ta làm việc với Nội các nhé."

Thủ phụ không nói nên lời, thở dài một hơi thật sâu.

Ta sợ Thủ phụ lại nói muốn g.i.ế.c cha ta, vội vàng bổ sung thêm nửa câu: "Ta bằng lòng gả cho Thái tử, năm vạn binh mã đó coi như là của hồi môn của ta."

Thủ phụ nhắm mắt lại.

Lời đã nói đến mức này rồi.

Vậy thì cứ như vậy đi.

Hôm nay cũng là một ngày làm hiền thần lưu danh sử sách.

Hắn mang vẻ mặt áy náy đến xin lỗi.

Ta: "Thái tử Điện hạ, không phải là chàng khó ngủ sao? Đông cung quá lớn, lạc đường rồi à?"

"Ta về rồi mới phát hiện ra, ta không còn khó ngủ nữa, bây giờ ta khó xa nàng."

Lý Mộ Khanh đứng bên đầu giường, giúp ta đắp chăn cẩn thận.

Ta trở mình, phá hỏng tác phẩm của hắn.

Lý Mộ Khanh lại gần: "Quân Quân, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi."

Hắn đưa tay ra, giữa những ngón tay của hắn có treo lủng lẳng một tấm thẻ sắt hình thù kỳ lạ.

Ta lười nhìn: "Ta là kẻ ngốc, ta không nhận ra."

Lý Mộ Khanh cẩn thận nói: "Nàng không phải kẻ ngốc. Hôm nay nàng còn nói nguyện ý gả cho ta."

Hắn còn dám nhắc đến chuyện ban ngày, ta lập tức ngồi dậy: "Ban ngày ta vì đại cuộc, chàng tưởng ta cứ thế mà thích chàng sao? Ta không phải là con người sao?"

Lý Mộ Khanh dùng tay vuốt ve lưng ta: "Ta biết. Đây là lệnh bài chỉ huy cấm quân, ta tặng cho nàng, nàng sẽ không còn lo lắng nữa."

Tuy ta vẫn còn đang giận, nhưng vẫn nhận lấy món quà.

Lệnh bài của Cấm vệ quân a! A! A!

Nếu không phải Lý Mộ Khanh đang ở đây, ta nhất định phải ôm nó hôn một cái.

Ta vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, lén dùng tay sờ nắn chất liệu và hoa văn.

Là thật a! A! A!

Không phải hàng giả ha.

Lý Mộ Khanh kéo kéo tay áo ta: "Vậy ta có thể ngủ ở đây không? Ta sẽ không làm gì cả."

Ta dịch vào phía trong giường một chút.

Lý Mộ Khanh vui như một chú cún con.

Ngày hôm sau, ta cầm lệnh bài đi khoe trước mặt cha ta.

"Cha xem nè, đây là gì? Lệnh bài của Cấm vệ quân đó. Con chỉ cần hô một tiếng, là có thể san bằng cả Nội các."

Mắt cha ta sáng rực lên.

Ngay lập tức, người cảm thấy ngọc tỷ của mình không còn hấp dẫn nữa.

Bởi vì chúng ta đều là võ tướng, càng thích Cấm vệ quân hơn.

Phế đế và cựu Thái tử lại đang chơi cờ ở chỗ đó.

Lý Tự An nghe thấy lời chúng ta nói, ngài ấy cau mày: "Đó là phòng tuyến cuối cùng của hoàng cung. Chỉ vì để được lên giường, mà con đưa cho nàng ta rồi sao?"

Lý Mộ Khanh hơi nhướng mày, cầm quân cờ, nhẹ nhàng đặt xuống: "Phụ hoàng, người nói khó nghe quá. Người còn đưa cả ngọc tỷ cho người ta kia mà."

Lý Tự An lầm bầm: "Thứ đó vốn chẳng có tác dụng gì."

Lý Mộ Khanh không phản bác ngài ấy: "Phụ hoàng nói rất đúng."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại