Cha Ta Dẫn Ta Đi Tạo Phản Rồi – Chương 2

Phụ hoàng nghĩ hết mọi cách để nhục mạ, nhưng vẫn không thể khiến hai cha con kia có phản ứng như người mong muốn.

Cuối cùng, người bỗng nảy ra ý định với ta, linh quang chợt lóe: "Phế đế vẫn còn phong vận, Cựu Thái tử cũng có chút nhan sắc, đều ban cho con gái ta hết!”.

Lời vừa dứt, cả ba người đều im lặng.

Phế đế cầm tấu chương trên tay, ném thẳng về phía phụ hoàng: "Người có bị điên không?"

Phụ hoàng dùng cánh tay đỡ lấy: "Trẫm là Hoàng đế, ngươi thử ném thêm cái nữa xem?"

Phế đế cũng nghe lời, liên tiếp ném bảy tám quyển tấu chương về phía người.

Chỉ có Cựu Thái tử là biết tiến biết thoái.

Hắn quan sát ta từ trên xuống dưới, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ.

"Ngươi đã thành thân chưa?"

Thấy ta ngây người, hắn nói thêm: "Ta không làm thiếp."

Tiểu tử này… cũng có nguyên tắc đấy.

"Dù sao ngài cũng là Thái tử, ngài không thấy hổ thẹn sao?"

Cựu Thái tử vuốt cằm, trầm ngâm nói: "Đối với phụ hoàng là hổ thẹn, đối với ta thì không, ta cũng nên thành thân rồi."

"Ngài nên thành thân thì có liên quan gì đến ta?"

Hắn phất tay áo: "Phụ hoàng ngươi đã hứa gả ngươi cho ta."

"Vậy người còn hứa gả ta cho phụ hoàng của ngài nữa kìa."

Hắn nhíu mày, liếc nhìn Phế đế, rồi lại nhìn về phía ta: "Vậy để phụ hoàng ta làm thiếp, dù sao ta cũng không làm."

Ta: "…"

Phụ hoàng rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của vị Cựu Thái tử này.

Người nói: "Bây giờ trẫm là Hoàng đế, đừng nói là con gái trẫm, cho dù là trẫm thích ngươi, ngươi cũng phải tắm rửa sạch sẽ dâng lên."

Phế đế im lặng một hồi lâu: "Trừ phi trẫm chết, nếu không tuyệt đối không thể."

Phụ hoàng lại nổi trận lôi đình: "Ngươi đang nói chuyện với ai mà xưng trẫm xưng ta vậy? Trẫm lập tức cho người c.h.é.m ngươi bây giờ."

Phụ hoàng nói xong vẫn chưa hả giận, lại dùng tay đẩy người kia.

Phế đế từ nhỏ đã được nuông chiều, không giỏi đánh nhau như phụ hoàng, bị đẩy lùi mấy bước, lưng đột nhiên đập vào giá sách.

Tiếng động nghe đã thấy đau.

Thấy ngày vui lại xảy ra ẩu đả, ta thật sự không đành lòng, vội vàng quỳ xuống thỉnh cầu: "Phụ hoàng, người ban cho con làm gì, ban c.h.ế.t luôn cho rồi."

Ta thấy ở đây chỉ có mình ta là người sáng suốt.

Ta đã tạo phản thành công, Phế đế và Cựu Thái tử, hai người này chắc chắn phải giết. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Trong phòng im ắng không một tiếng động.

Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc mặt mỗi người mỗi khác.

Phụ hoàng nhíu mày, mím môi không nói, dường như gặp phải vấn đề nan giải.

Phế đế tựa vào giá sách, khóe miệng nhếch lên.

Ta đang nghĩ xem ngài ấy cười cái gì, nhất thời không để ý, đã chạm phải ánh mắt của vị Cựu Thái tử kia.

Ánh mắt hắn đầy phẫn hận: "Ngươi tạo phản mà một người cũng không giết, vậy mà lại muốn ban c.h.ế.t cho ta?"

Không phải ta không g.i.ế.c người, mà là ta không có cơ hội, được không?

Phụ hoàng hoàn hồn lại, nắm tay ho nhẹ: "Tuy chúng ta là phản tặc, nhưng cũng không thể quá đáng."

Phụ hoàng bảo ta đưa vị Cựu Thái tử đi, còn Phế đế không chịu khuất phục, vậy thì trước tiên cứ giam lỏng ngài ấy lại.

Phụ hoàng vẫn còn quá ngây thơ.

Ta đến đây vội vàng, cũng không có phủ đệ công chúa, nên trước tiên ở tạm Đông cung của Thái tử.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại