Cha Ta Dẫn Ta Đi Tạo Phản Rồi – Chương 4

Hôm nay là ngày thứ hai ta và cha ta tạo phản thành công.

Chúng ta đang suy nghĩ xem, sau khi sỉ nhục vị hoàng đế bị phế truất và vị cựu Thái tử kia xong, nên làm gì tiếp theo.

Suy nghĩ nửa chén trà, cha ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Người nhìn chằm chằm vào phế đế, đột nhiên đập bàn, chỉ vào mũi đối phương, từng chữ từng chữ nói: "Có phải là trẫm vẫn chưa đăng cơ hay không?"

Vị hoàng đế bị phế truất xoa xoa thái dương, có phần không nói nên lời: "Ngươi đi lâm triều là được rồi."

Cha ta và ta ăn ý nhìn nhau.

Đúng vậy, đi lâm triều thôi!

Đến nơi mới phát hiện, đã muộn hai canh giờ so với giờ lâm triều.

Toàn bộ văn võ bá quan đều đang giục đi ăn cơm.

Ta và cha ta nghênh ngang đi vào.

Có kẻ ngốc còn nói: "Ây dà, Trần tướng quân đã về rồi, chẳng lẽ bệ hạ không đến nữa, mau mau, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi."

Cha ta trầm ngâm một lát, ta tưởng người sắp nổi giận.

Nhưng người lại nghiêng người tới, thì thầm với ta: "Này! Nói cũng phải, ta quả thực muốn ra ngoài ăn ở tửu lâu rồi."

Ta ghé lại gần tai cha ta, nói: "Lâm triều trước rồi hãy nói chuyện ăn uống."

Dưới ánh mắt tò mò và nhiệt tình của mọi người, chúng ta bước lên chỗ cao.

Sau đó, cha ta xoay người một cách phóng khoáng, ngồi lên long ỷ.

Trong điện bỗng chốc im phăng phắc.

Cha ta và mọi người nhìn nhau, người muốn đặt tay lên tay vịn hình đầu rồng.

Vì không nhìn trước, khuỷu tay người đặt hụt, thân hình bỗng chốc lảo đảo.

Hơi hơi có chút xấu hổ.

Ta ho khan một tiếng, hít sâu một hơi, mặt mang nụ cười, giọng nói rất to nhưng hơi run rẩy: "Cung chúc Trần Hiển Dương tướng quân đăng cơ, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Cha ta nở nụ cười, nhìn xuống quần thần, cười gượng nói với ta: "Lúc này có thể không cần xưng hô chức vụ. Ngoài ra, sao con lại làm hết cả việc của thái giám rồi?"

Ta liếc nhìn vị thái giám bị cướp mất vị trí bên cạnh.

Hắn vốn đã gầy gò như con chim, lúc này căng thẳng đến mức mắt cứ đảo qua đảo lại. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ta mỉm cười thân thiện, từ chối cây phất trần mà hắn đưa tới.

Cả điện vẫn im lặng.

Cho đến khi tấm hốt của một người rơi xuống đất.

Ta nhân cơ hội này rút kiếm ra, lạnh lùng nói: "Sao nào? Chư vị có ý kiến gì?"

Mẹ kiếp!

Ta thật ngầu!

Cuối cùng cũng có cảm giác của một loạn thần tặc tử rồi.

Người bước ra trước tiên là Lý Mộ Khanh, hắn cúi người nói: "Cung chúc tướng quân đăng cơ."

Hắn mặc triều phục thái tử, tôn lên dáng người thẳng tắp, khí chất hơn người.

Mọi người nhìn trái nhìn phải, nhún vai với nhau.

Từng người từng người quỳ xuống.

Cha ta khoanh tay sau đầu, ngả người ra sau: "Được rồi, mọi người lui ra dùng bữa đi."

Làm hoàng đế hình như cũng không khó lắm.

Vấn đề đến rồi, phụ hoàng đã đăng cơ, nhưng làm sao báo cho lê dân bách tính biết đây?

Suốt dọc đường đi, cũng không có c.h.é.m g.i.ế.c gì, ngoài hoàng cung này, mọi người đều không biết chúng ta đã tạo phản.

Phụ hoàng nói: "Hay là phát tờ rơi, dán cáo thị?"

Ta xua tay: "Quá tầm thường, người không biết còn tưởng chúng ta là gánh hát dạo ấy chứ?"

Người tán thành: "Con nói cũng có lý."

Lúc này, vị hoàng đế bị phế truất và vị cựu Thái tử kia đang ở trong điện cùng chúng ta.

Hai người họ ngồi bên cửa sổ, cha con cùng nhau chơi cờ.

Một người cầm quân trắng, một người cầm quân đen, giao chiến qua lại.

Lý Mộ Khanh nghe thấy liền nhìn sang: "Phụ hoàng, nếu hai kẻ ngốc này chơi lớn thì phải làm sao bây giờ?"

Vị hoàng đế bị phế truất vẫn mải mê đánh cờ: "Không sao, cứ để họ chơi đi."

Hừ! Cái gì đây, cái gì đây, ta vẫn còn nghe thấy đấy nhé!

Coi ta là kẻ ngốc cũng được, lại còn coi ta là kẻ điếc nữa à?

Ta đi đến lật tung bàn cờ.

Lý Mộ Khanh vỗ tay, bình tĩnh ung dung.

Hắn nhìn ta, khóe môi hơi nhếch lên: "Không sao cả, ván cờ này ta thắng."

Cha ta cũng đi tới: "Lý Tự An, có phải ngươi xem thường ta không?"

Lý Tự An chính là tên của vị hoàng đế bị phế truất.

Vị hoàng đế bị phế truất đặt quân cờ trong lòng bàn tay vào hộp cờ, dùng giọng điệu rất tự nhiên nói: "Không có đâu, ta rất tin tưởng ngươi. Ngươi chính là bậc anh hùng cái thế, là bậc chúa tể thiên hạ."

Nói xong, vị hoàng đế bị phế truất ngẩng đầu mỉm cười.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại