Cha Ta Dẫn Ta Đi Tạo Phản Rồi – Chương 6

Thủ phụ vẫn không chịu nhượng bộ, từ tổ tông quốc pháp đến bá tánh triều dã, đưa ra hàng chục lý do, yêu cầu quân đội rút lui vô điều kiện.

Ý tứ đại khái là, ngươi là hoàng đế, ngươi phải nghe ta, để quân đội về biên cương, tốt nhất là tiếp tục chăn dê.

Lúc đó cha ta liền ngạc nhiên: "Ta là loạn thần tặc tử, ngươi cũng là loạn thần tặc tử à? Ngôi vị hoàng đế này ta nhường cho ngươi đấy, ngươi lên đây ngồi đi, ta thấy ngươi đứng cũng mệt rồi."

Long ỷ vốn đã rộng, người vỗ vỗ vào chỗ trống, vẫy tay về phía đối phương: "Lại đây, lại đây, lại đây, ngồi bên cạnh trẫm nói chuyện."

Thủ phụ nhất thời nghẹn lời, mặt đỏ bừng, một lúc sau mới thốt ra một câu: "Ranh con, ngươi không xứng đáng bước vào nơi trang trọng."

Cha ta mười lăm tuổi được phong tướng quân, mười bảy tuổi trấn giữ biên cương, nay cũng mới vừa qua tuổi ba mươi.

Trong mắt vị Lão Thủ phụ gần tuổi lục tuần, quả thật chỉ là một đứa trẻ ranh, không biết nghe lời.

Cha ta nhướng mày, bước xuống, giật lấy tấm hốt của ông ấy, gõ liên tiếp bảy cái. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

"Ngươi tưởng – ta là – Lý Tự An – cái người – dễ tính kia hay sao – mà để mặc các ngươi – ức hiếp?"

Thủ phụ đại nhân ba mươi năm làm quan, chưa từng gặp cảnh tượng nào như thế, ngơ ngác tại chỗ.

Đánh đủ bảy cái, Thủ phụ đưa tay xoa đầu, bỗng dưng nằm rạp xuống đất, gầm lên: "Trần Hiển Dương, lão tử không làm nữa, cứ ở đó chờ c.h.ế.t đi!"

Cha ta đưa mắt nhìn quanh.

Trong góc khuất, tìm thấy vị Sử quan đang miệt mài ghi chép.

“Đừng quên ghi lại đoạn này nhé, đây là lúc ta tỏa sáng rực rỡ nhất."

Sử quan cầm bút, vẻ mặt ngơ ngác: "Dạ?"

Phụ hoàng ta tỏ vẻ chán ghét, nhún vai: "Lý Tự An tìm đâu ra kẻ đần độn thế này? Ngốc nghếch thế mà cũng được làm quan à?"

Ta cũng thấy vậy, người này thật là ngốc.

Ta và phụ hoàng tan triều.

Ta hỏi người, vì sao lại nói Lý Tự An bị ức hiếp.

Phụ hoàng liền hỏi ta: "Mấy ngày nay, con cảm thấy ta làm hoàng đế có sung sướng không?"

“Không bằng khi chúng ta sống tự do tự tại ở biên cương.”

Phụ hoàng nói: "Đúng vậy. Lý Tự An cũng thấy không vui, ngày ngày phải lên triều nghe những lời vô nghĩa, tan triều lại phê duyệt tấu chương. Ta đã viết thư mời hắn đến biên cương chơi, nhưng mười năm nay hắn chưa từng đến một lần. Nội các không cho hắn gặp ta, nói ta có quân đội, rất nguy hiểm."

"Phụ hoàng, chẳng phải mỗi lần viết thư, người đều hỏi ngài ấy còn sống hay đã c.h.ế.t sao?"

Phụ hoàng chau mày, ánh mắt chất chứa nỗi buồn: "Đó là chuyện sau này. Hắn nói trước khi c.h.ế.t sẽ hạ lệnh cho ta về kinh."

Phụ hoàng cúi đầu, thở dài một tiếng, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Lý Tự An! Lý Tự An!"

Ta dừng bước.

Chẳng lẽ ngày hoàng đế băng hà, nội các mới cho phép phụ hoàng hồi kinh hay sao?

Ta là võ tướng, phụ hoàng cũng vậy.

Khi một võ tướng đạt đến quyền cao chức trọng, đều hiểu một số quy tắc bất thành văn.

Khi hoàng đế sắp lâm chung, nếu có mật chiếu gọi ngươi hồi kinh.

Tiếp nhận thánh chỉ, đồng nghĩa với việc đi đến cái chết.

Không tiếp nhận thì chẳng khác nào tạo phản.

Dù thế nào cũng không có kết cục tốt đẹp.

Ta đuổi theo: "Phụ hoàng, chẳng lẽ đây chính là đạo làm vua của Lý Tự An? Ngài ấy lạnh lùng vô tình đến vậy sao?"

Phụ hoàng không cho là như vậy: "Hắn là một minh quân, đương nhiên có tình."

Lý Mộ Khanh ngày ngày vẫn đến đọc sách với thái phó.

Chẳng phải đọc sách luận về trị quốc thì cũng là thuật tung hoành.

Ta thấy thế là không ổn.

Hắn đã không còn là thái tử nữa, học những thứ vô dụng này chỉ thêm phiền lòng mà thôi.

Rốt cuộc rồi cũng giống như cha hắn, cái gì mà đạo làm vua

Ta giật lấy sách của thái phó, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hiện giờ chàng ấy là phò mã của ta, ngươi nên dạy chàng ấy những thứ khác."

Thái phó nhìn về phía Lý Mộ Khanh.

Hắn khẽ động mi, nhẹ nhàng gật đầu.

Thái phó do dự nói: "Vậy Thái tử phi cho rằng, Phò mã nên học gì thì tốt?"

Quả không hổ danh là thái phó, cách gọi này không làm mất lòng ai.

Ta rộng lượng, không chấp nhặt với một lão già: "Đương nhiên là học nam đức."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại