Cha Ta Dẫn Ta Đi Tạo Phản Rồi – Chương 7

Mấy ngày nay ta để ý thấy, Lý Mộ Khanh có tướng mạo khôi ngô tuấn tú, rất dễ thu hút người khác, học nam đức là vô cùng cần thiết.

Thái phó vuốt chòm râu dài, há miệng: "Lão thần chỉ nghe nói về nữ đức, nữ giới, chứ nam đức thì học từ đâu?"

Xem ra lão già này không được rồi, ta phải đích thân dạy học thôi: "Thứ nhất, không được ở riêng với nữ nhân khác, ngay cả nhìn cũng không được nhìn.”

"Thứ hai, không được nói chuyện với nữ nhân thích mình."

Lý Mộ Khanh thổi lớp bọt trà, khóe miệng ngậm cười: "Vậy có bao gồm nàng không?"

"Đương nhiên là không rồi, chàng cứ quấn quýt lấy ta, có gì ngon thì phải để phần ta trước, có gì vui cũng phải cho ta chơi trước…"

Ta đứng trước mặt hắn, chắp tay sau lưng nói không ngừng.

Hắn nghe rất chăm chú, những ngón tay thon dài đặt lên chén trà, dường như đang suy tư điều gì đó.

Đột nhiên hắn đứng dậy, đưa hai tay ra, nâng chén trà lên miệng ta: "Vậy ta mời công chúa dùng trà, rất ngon."

Giọng nói của hắn trong như suối chảy róc rách giữa rừng.

Ta nhất thời ngẩn người.

“Lý Mộ Khanh, chàng thật biết điều.”

Thế là ta liền dùng chung chén với hắn, lặng lẽ uống một ngụm trà. "Phò mã rất thông minh, hôm nay học đến đây thôi.”

Ta chẳng buồn ngoái đầu lại, cứ thế chạy mất.

Lý Mộ Khanh khẽ cười.

Hắn dùng một tay đặt chén trà xuống, rồi ngồi quỳ lại, cung kính mời thái phó ngồi: "Thưa thầy, chúng ta tiếp tục thôi."

Ta đứng nép mình ngoài cửa, tim đập như trống trận, mặt nóng bừng.

Xem ra ta không thể ban c.h.ế.t cho hắn được nữa.

Lý Mộ Khanh quá đỗi nhu mì, ta thật sự không có cách nào lăng nhục hắn.

Hơn nữa, hắn quả thật đã thấu hiểu đạo làm nam nhân.

Trong vườn Ngự Uyển, có giai nhân chặn đường hắn, gọi hắn là Thái tử biểu ca.

Lý Mộ Khanh liền sai người đem mạn che đến, tự tay đội lên, sa mỏng phủ kín cả khuôn mặt.

Rồi thị tòng bước tới: "Xin thứ lỗi, điện hạ nhà ta không tiện trò chuyện cùng cô nương."

Vành mắt mỹ nhân đỏ hoe: "Biểu ca định cưới con gái của Trần tướng quân sao?"

Lý Mộ Khanh gật đầu, rồi bước đi.

Lý Mộ Khanh đi đến dưới gốc cây, tháo mạn che xuống, ngẩng mặt mỉm cười, gọi ta: "Trần Tư Quân, xuống đây."

Ta khẽ nhón chân, nhẹ nhàng đáp xuống.

Ta lại khoác tay hắn, men theo thân cây, bay lên vài bước.

Hắn không kịp phản ứng, đưa tay ôm chặt ta, ánh mắt chan chứa niềm vui.

Ta và Lý Mộ Khanh ngồi kề nhau trên cành cây.

Ta cầm lá liễu ném xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn: "Lý Mộ Khanh, chàng thấy ta có tài không? Ngắt lá phóng lên mặt hồ như vậy, rất khó đó."

Ta thật sự sợ hắn không biết, thao tác này khó khăn đến nhường nào.

Lý Mộ Khanh bẻ mấy nhành liễu, đầu ngón tay xoay chuyển như múa, kết thành một vòng liễu xinh xắn.

Hắn muốn đội lên đầu ta, ta cúi đầu xuống: "Trần Tư Quân, nàng thật lợi hại."

Hắn cứ nhất quyết dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con.

Dái tai ta nóng ran.

Ta vội vàng chuyển chủ đề: “Biểu muội của chàng từ đâu ra vậy? Phải rồi, mẹ của chàng là ai?"

Lý Tự An có cung nào đâu, đừng nói đến phi tần.

Ta cũng không biết Thái tử từ đâu chui ra.

"Ta là con trai dòng dõi được kế thừa, cha ruột là Lương Vương, mẹ là con gái nhà họ Vương, biểu muội đương nhiên là tiểu thư nhà họ Vương."

Lý Mộ Khanh nghiêng đầu nhìn ta: "Nhưng chúng ta không qua lại nhiều, nàng đừng lo lắng."

Ta mới không thèm lo lắng.

Ta đứng dậy định đi, Lý Mộ Khanh kéo tay áo ta: "A Quân, ngồi với ta thêm một chút nữa đi."

Ánh hồ lấp lánh, nắng chiều dần buông.

Lý Mộ Khanh ngẩng đầu nhìn ta: "Ta năm tuổi đã khai bút, bảy tuổi dọn vào Đông cung, mười tuổi vào triều, đã rất lâu rồi không trèo cây."

Hóa ra Thái tử đáng thương đến vậy.

Ta ngồi cùng Lý Mộ Khanh, cho đến khi hoàng hôn buông xuống.

Ta tựa vào vai hắn, mơ màng sắp ngủ.

Dưới ánh chiều tà, Lý Mộ Khanh tựa cằm lên đầu ta, động tác dịu dàng khôn tả: "Trần Tư Quân, ta ngưỡng mộ nàng." Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ta không mở mắt.

Nhưng ta nghe thấy rồi.

Ta cũng vậy.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại