Cha Ta Dẫn Ta Đi Tạo Phản Rồi – Chương 8

Tâm tư của ta đã thay đổi, việc ngủ chung giường với Lý Mộ Khanh dường như không còn thích hợp nữa.

Ban đêm, hắn như thường lệ đến bên giường, rồi cởi áo nằm xuống.

Chẳng mấy chốc dường như đã có chút buồn ngủ.

Ta chọc chọc hắn: "Không phải là chàng không ngủ trên giường lạ sao?"

Hắn nghiêng mặt sang: "Ừ, sao vậy?"

Ta trầm ngâm một lát, vẫn nói với hắn: "Ta đã đổi giường rồi, chàng không nhận ra sao?"

Lý Mộ Khanh bật dậy ngay lập tức.

Hắn nhìn quanh đánh giá, khung giường, hoa văn, chất liệu, quả thật đã thay đổi.

Mà hắn lại không hề phát hiện ra.

Gò má hắn nhanh chóng ửng đỏ, đặc biệt là dái tai, đỏ đến mức sắp nhỏ máu: "Ta không nói dối, trước đây ta quả thật khó ngủ."

Hắn nghĩ ta sẽ nghi ngờ hắn.

Lý Mộ Khanh khoác áo ngoài, nhảy xuống khỏi giường, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.

Hắn vốn luôn giữ phong thái đĩnh đạc, hiếm khi luống cuống như vậy, lại tháo chạy trong hoảng loạn.

Ta gọi với theo hắn: "Mộ Khanh, chàng chưa mang giày kìa."

Mộ Khanh…

Đây là lần đầu tiên ta gọi tên hắn.

Ta chợt nhận ra.

Trần Tư Quân, Lý Mộ Khanh.

Chúng ta thật xứng đôi.

Ta vội vàng kéo chăn trùm kín đầu.

……..

Cha ta ở trên triều làm mưa làm gió, một ngày chọc khóc hai vị đại thần.

Ta ở trong cung rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn đến vùng ngoại ô kinh thành cưỡi ngựa b.ắ.n tên.

Trường đua ngựa đó khá tốt, được xây dựng dựa vào núi, trải thảm cỏ, từ gần đến xa, toàn là bia hồng tâm.

Ta phi ngựa ba vòng, b.ắ.n hết tên trong túi, không một mũi tên nào trượt mục tiêu.

Có người cưỡi ngựa đến, lớn tiếng reo hò: "Hay!"

Cả hai bên đều đang trên ngựa, tuy đã giảm tốc độ, nhưng vẫn xoay quanh nhau.

Trong một lúc cũng không thể dừng lại được.

Người đó lại giương cung b.ắ.n tên, nhắm vào ta.

Ta cầm cung, hai tay dang rộng, ngả người ra sau, gần như áp sát vào lưng ngựa.

"Thế tử Lương Vương Lý Nhược Đình."

Hắn đi ngang qua ta, đưa tay ra: "Cho dù vừa rồi ngươi không né thì mũi tên đó cũng sẽ không làm ngươi bị thương chút nào."

Thật là một kẻ kiêu ngạo.

Ta tự mình ngồi thẳng dậy, thúc ngựa quay về.

Người đó từ từ đi theo phía sau: "Trần cô nương tính tình phóng khoáng, hướng tới tự do, cung cấm không hợp với cô nương."

Hắn quen biết ta.

"Ta đoán, ngươi là ca ca của Lý Mộ Khanh?"

"Phải."

Ta nghe xong mới quay đầu nhìn hắn: "Hôm nay ngươi ở đây trêu ghẹo ta, là vì muốn cướp đồ của chàng ấy sao? Ta sinh ra ở biên cương, không hợp với hoàng cung, chẳng lẽ lại hợp với phủ Lương vương? Ngươi ghen tị với cả đệ đệ ruột của mình, thật không ra gì."

"Cùng một mẹ sinh ra, nhưng hắn làm hoàng đế, ta lại làm vương gia, ta có điểm nào không bằng hắn, nàng thấy có công bằng không?"

Lý Nhược Đình siết chặt dây cương, nhìn thẳng về phía trước.

Ta không nhìn hắn nữa.

"Mộ Khanh là vua, ngươi là tôi. Ngươi làm tôi mà còn như vậy, thì càng không thể hiểu thấu được đạo làm vua."

Ta siết chặt dây cương, thúc ngựa đi nhanh về phía trước.

Lý Mộ Khanh đang đứng ở lối vào đợi ta.

Hắn dùng tay nhẹ nhàng phủi bụi trên người ta.

Lý Nhược Đình cưỡi ngựa đến, muốn cùng hắn so tài.

Lý Mộ Khanh trực tiếp nhận thua: "Về tài nghệ cưỡi ngựa b.ắ.n cung, ta không thể sánh bằng thế tử."

Rồi dắt ta đi.

Ta nép sát vào hắn: "Mộ Khanh, chàng thật sự không bằng hắn sao?"

Cưỡi ngựa b.ắ.n cung là một trong sáu nghệ của bậc quân tử, với trình độ học vấn của hắn, ta không cho rằng hắn sẽ lơ là việc này.

Lý Mộ Khanh nói: "Tranh hơn thua, không phải là việc của quân tử. Hơn nữa ta là Thái tử, nếu cứ thể hiện tài năng, tranh cường háo thắng, thì làm sao có thể trở thành bậc quân vương cai trị thiên hạ?"

Ta nắm chặt cánh tay hắn, ánh mắt sáng rực: "Nhưng chàng không còn là Thái tử nữa, mà là phò mã của ta, có thể cho hắn một bài học."

Bước chân của Lý Mộ Khanh khựng lại.

Ta tưởng hắn đã thay đổi ý định. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Hắn nhìn ta chăm chú, trầm giọng nói: "Không được. Phụ hoàng từng dạy, chúng ta có muôn vàn việc không thể làm, mới có thể đổi lấy tự do cho một việc nào đó."

Ta không biết, đó là việc gì.

Nhưng hẳn là Lý Mộ Khanh biết.

Ánh mắt hắn nhìn ta, càng lúc càng sâu thẳm.

Ta đón nhận ánh mắt của hắn, lấy hết can đảm nói: "Nhưng ta biết, chàng lợi hại hơn hắn, lợi hại hơn rất nhiều."

Lý Mộ Khanh chỉ cười, hắn dìu ta lên xe ngựa.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại