Cha Ta Dẫn Ta Đi Tạo Phản Rồi – Chương 9

Cha ta đã gần như thuyết phục được toàn bộ Nội các từ chức.

Chỉ trong vòng bảy ngày thôi, mười người tuyên bố không làm nữa.

Nội các bắt đầu làm cho có lệ, tấu chương mà phế đế phải phê duyệt càng ngày càng nhiều hơn.

Quên nói, cha ta chỉ phụ trách lên triều, còn tấu chương thì người rất lười phê duyệt.

Lý Tự An làm việc không ngừng nghỉ ba ngày, cuối cùng cũng không nhịn được mà chửi ầm lên: "Trần Hiển Dương, ngươi làm ra chuyện tốt gì đây. Hiện tại ta còn mệt hơn cả lúc tự mình làm hoàng đế!"

Ta và cha đang chơi cờ năm con.

Người không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể đưa tay ra sau lưng bắt lấy tấu chương đang bay tới.

Người nhướng mày.

Ta vỗ tay: "Oa! Cha thật tuyệt!"

Lý Mộ Khanh chống tay, ngẩng đầu nhìn ta, quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Hắn cũng bị gọi đến làm thêm giờ rồi.

Vòng quay vận mệnh xoay vòng, cũng đến lượt hai người này xui xẻo.

Lý Tự An nghiến răng nghiến lợi, ngài ấy bước tới, đẩy ta ra.

Cha ta lười biếng nhìn ngài ấy: "Ngươi muốn làm gì?"

Lý Tự An mặt lạnh tanh.

Ngài ấy đặt ngón tay lên bàn cờ.

Ba lần năm lượt hai.

Thắng ván cờ năm con của cha ta.

Cha ta: "?"

Với tốc độ g.i.ế.c người tàn nhẫn như vậy, đến ván thứ bảy, ta ngăn cha ta đang sắp vỡ trận lại, kéo người ra ngoài.

Đến khi ta an ủi cha ta xong, quay trở lại, lại phát hiện Ngự thư phòng có người khác.

Nghe giọng nói đó, thật quen thuộc, là Thủ phụ Nội các.

Lão già bị tấm hốt đánh túi bụi đó.

"Hôm đó Bệ hạ nói, mở đường cho hắn vào kinh, phối hợp với hắn diễn trò, thì có thể dụ hắn giao nộp binh quyền. Nay Trần tướng quân không chịu rút quân, theo ý kiến của vi thần, chi bằng sai cấm quân tiêu diệt hắn ta, rồi sau này tính tiếp."

Giọng Lý Tự An bình tĩnh: "Vậy còn năm vạn đại quân ở ngoại ô kinh thành thì sao? Nếu họ muốn tạo phản, phải ứng phó thế nào?"

Thủ phụ trầm giọng nói: "Con gái Trần tướng quân rất có uy danh trong quân, nghe nói Thái tử đã cùng nàng ta tâm đầu ý hợp, chắc hẳn chỉ cần cưới Trần Tư Quân, an ủi một chút, năm vạn đại quân ở ngoại ô kinh thành liền có thể thu vào tay."

Lý Mộ Khanh không nói gì.

Hóa ra bọn họ cố ý để chúng ta đến, là để g.i.ế.c cha ta.

Lý Mộ Khanh còn muốn binh quyền của ta nữa.

Lòng ta dần tràn ngập chua xót.

Ta nhìn cha, nước mắt trào ra: "Cha, con thích chàng ấy, chàng ấy lại lừa con."

Cha cau mày, xoa đầu ta.

"Quân Quân, hắn là đế vương tương lai."

“Con đã chuẩn bị sẵn sàng để thích một đế vương chưa?”

Ta thích Lý Mộ Khanh.

Thích lời nói và hành động của hắn, thích phong thái đĩnh đạc của hắn, thích sự bình tĩnh tự nhiên của hắn.

Ta cũng thích ngày hôm đó, hắn nghiêm túc nói: "Ta không làm thiếp."

Hắn đã lừa ta rồi.

Nước mắt ta lã chã rơi xuống.

Cha ta dùng tay áo lau nước mắt cho ta.

Bên trong, Lý Tự An lên tiếng.

"Cấm quân nằm trong tay Thái tử, Thái tử thấy sao?"

Ta mở to mắt, lắng nghe xem Lý Mộ Khanh nói gì.

"Phụ hoàng, nhi thần sẽ lo liệu ổn thỏa."

Ta òa khóc thành tiếng.

Kinh động người trong cửa.

Phế đế, cựu Thái tử, Thủ phụ đồng thời nhìn sang.

Không khí trở nên ngượng ngùng.

Lý Mộ Khanh là người đầu tiên phản ứng lại.

Hắn chạy đến: "A Quân, nàng nghe thấy rồi sao?"

Ta nước mắt lưng tròng, chỉ vào hắn: "Lý Mộ Khanh, chàng lừa ta, chàng ỷ ta không thông minh bằng chàng, chàng coi ta là kẻ ngốc!"

Lý Mộ Khanh không lập tức phản bác, mà nắm lấy cổ tay ta, kéo ta sang một bên.

Thủ phụ Nội các bước đến trước mặt cha ta: "Trần Hiển Dương, ngươi chỉ mang theo con gái vào cung, sống c.h.ế.t đều nằm trong tay người khác, giờ cũng nên c.h.ế.t rồi, để binh quyền về lại triều đình."

Cha ta rút kiếm ra, chĩa thẳng vào Thủ phụ: “Tại sao mười mấy năm trước các ngươi vì binh quyền mà g.i.ế.c cả nhà ta? Mười mấy năm sau, các ngươi vẫn muốn dồn ta vào chỗ chết?"

Ta kinh ngạc đến nỗi ngừng khóc, ta chưa từng nghe cha ta nói về gia đình của người.

Thủ phụ không hề sợ chết, ông ta tiến lại gần vài bước.

Lưỡi kiếm lướt qua, m.á.u rỉ ra.

"Quân đội, lòng dân, đều thuộc về thiên tử. Nếu không phải năm đó Bệ hạ bất chấp áp lực của cả triều đình, cưỡng ép thả tướng quân đến biên cương, thì Trần Hiển Dương ngươi làm sao có thể sống đến ngày hôm nay?"

Cha ta lớn tiếng phản bác: "Nhưng Trần gia ta chưa từng có ý định tạo phản!"

Thủ phụ tiếp tục tiến sát: "Trần gia các ngươi có khả năng tạo phản, vậy là đủ rồi!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại