Chạm Đến Giấc Mơ Trong Một Năm Cuối Cùng – 02.

"Lưu Chiêu Đệ! Mày điên rồi à!"

 

Tôi đang đánh vui vẻ thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ gầy chỉ còn da bọc xương.

 

Đó là mẹ nuôi của tôi, cũng là mẹ ruột của Lưu Thiên Tứ, Tiền Hồng Anh.

 

"Mày dám đánh con tao? Xem tao không đánh c.h.ế.t mày!"

 

Tiền Hồng Anh bỏ rổ xuống và lao về phía tôi, tôi cũng liền quăng Lưu Thiên Tứ xuống đất rồi bỏ chạy.

 

Lưu Thiên Tứ khóc thét lên như lợn bị chọc tiết, ôm m.ô.n.g kêu đau.

 

Tiền Hồng Anh xót con nên quay lại: "Con nhãi đáng chết! Mày thử về nhà hôm nay xem! Cả con cưng của tao mà mày cũng dám đánh, tao không lột da mày thì không phải tao! Mày còn dám chạy à!"

 

Chỉ có đồ ngốc mới không chạy! Bây giờ tôi mới có chín tuổi, cái thân hình nhỏ bé này không chạy, để bị đánh sao?

 

Tôi nhanh chóng chạy về nhà, vào phòng hai tên già khốn nạn đó rút mấy tờ tiền đỏ rồi nhét dưới gối của Lưu Thiên Tứ, sau đó chạy đến sòng bài.

 

Lưu Đại Sơn là kẻ ham cờ bạc, thường xuyên mười ngày nửa tháng không về nhà, suốt ngày chìm đắm trong sòng bài, thua sạch tiền mới chịu đi kiếm tiền, kiếm được tiền lại đi đánh bạc tiếp, ở đây chắc chắn sẽ tìm thấy hắn.

 

Quả nhiên, hắn ngậm điếu thuốc, ngón tay vàng khè kẹp một nắm bài, râu ria lởm chởm, thịt bụng chảy thành từng đống, mắt ánh lên vẻ phấn khích: "Lần này tao chắc chắn sẽ thắng lại hết!"

 

Tôi chờ đúng lúc hắn thua, liền chạy đến: "Bố! Cứu con với! Mẹ sắp đánh c.h.ế.t con rồi!"

 

Bình thường hắn chẳng thèm quan tâm, nhưng lúc này hắn đang thua, không có tiền, mong muốn tìm cớ để rời đi: "Cái gì? Con mụ c.h.ế.t tiệt đó! Tao về xử lý nó ngay!"

Mặc cho người phía sau gọi thế nào hắn cũng không quay đầu lại, ra khỏi sòng bài mới buông tay đang siết chặt vai tôi: "Tao còn có việc, mày về trước đi, mẹ mày đánh mày là đúng rồi! Cút đi!"

 

Thấy hắn định bỏ đi, tôi lập tức rơi nước mắt: "Bố, là Thiên Tứ ăn trộm tiền để mua đồ ăn vặt và đồ chơi! Con biết bố không còn tiền, không cho Thiên Tứ trộm, đánh nó mấy cái, mẹ định đánh c.h.ế.t con!"

 

"Cái gì? Trộm tiền?" Lưu Đại Sơn phấn khích, nghe thấy tiền là chạy ngay về nhà, "Cái thằng ranh con này, tao không đánh c.h.ế.t nó! Còn dám trộm tiền, tao còn không có tiền mà xài đây!"

 

Tôi từ từ đi theo phía sau, khi về đến nhà, Lưu Đại Sơn đã lục được tiền từ dưới gối của con cưng hắn.

 

"Con ranh kia! Ấy, mày về rồi à?" Tiền Hồng Anh thấy Lưu Đại Sơn cầm tiền trong tay, tưởng hắn kiếm được tiền về, vui mừng tiến lên đón, "Vừa hay mua đồ chơi cho con trai chúng ta."

 

Lưu Thiên Tứ nghe đến đồ chơi thì không chịu nổi, m.ô.n.g cũng không còn đau nữa: "Mua đồ chơi, mua đồ chơi!"

 

Tiền chưa kịp ấm tay đã bị người ta nhòm ngó, Lưu Đại Sơn nhớ lại lời tôi nói, liền tát một cái: "Thằng nhóc thối tha! Mày còn dám trộm tiền của bố! Xem tao không đánh c.h.ế.t mày!"

 

Lưu Thiên Tứ ngẩn ngơ, vừa bị tôi đánh xong giờ lại bị bố đánh, lập tức khóc oà lên!

 

"Sao anh lại đánh con? Thiên Tứ có làm gì sai đâu!"

 

Hai người, một đánh một ngăn, cuối cùng Lưu Đại Sơn vẫn thắng thế.

 

"Bố, đừng đánh hỏng đầu em con! Đánh vào m.ô.n.g đi, m.ô.n.g có nhiều thịt!"

 

Tôi giả vờ khuyên, rồi nhìn Lưu Đại Sơn giáng một cái vào m.ô.n.g Lưu Thiên Tứ, tiếng khóc của Lưu Thiên Tứ vang to đến nỗi có thể lật cả mái nhà!

 

Thật đã quá! Ai bảo cái thằng súc sinh này bày trò bán tôi! Đáng đời nó!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại