Chạm Đến Giấc Mơ Trong Một Năm Cuối Cùng – 04.

"Tôi không đi! Bố tôi đã nói phải canh chừng, nếu Thiên Tứ còn dám trộm tiền nữa thì sẽ đánh gãy chân nó!"

 

Tôi quay đầu chạy vào nhà, khóa cửa lại, mặc cho Tiền Hồng Anh ở ngoài gào thét đến khản cả giọng cũng không mở cửa.

 

Tối đó, Lưu Thiên Tứ phải nằm sấp để ngủ, sáng hôm sau đi học, vừa ngồi xuống ghế đã đau đến nỗi bật dậy, nhưng vì sĩ diện nên không dám nói ra.

 

Tôi liền thay nó rêu rao khắp nơi, để các bạn cùng lớp đều biết rằng m.ô.n.g nó bị đánh sưng lên như hoa.

 

Tiếng cười nhạo bao trùm lấy nó, trẻ con dù nhỏ thế nào cũng biết sĩ diện. Nó la hét, quấy khóc, từ đó không còn muốn đi học nữa, và hạt giống của sự chán học đã được gieo trồng.

 

Đời này nó còn muốn học hành tử tế, bán tôi để vào đại học ư? Không đời nào!

 

Từ ngày đó, tôi học được hai điều ———— mách lẻo và giả vờ yếu đuối.

 

Có cơm có thức ăn, dù Tiền Hồng Anh có châm chọc thế nào, tôi vẫn gắp vào bát mình mà ăn. Bà ta dùng đũa đánh tôi, tôi liền bưng bát cơm chạy đến sòng bài, nói với Lưu Đại Sơn rằng Tiền Hồng Anh không cho tôi mang cơm cho ông.

 

Lưu Đại Sơn đánh bạc mười lần thì thua chín, tâm trạng đã không tốt, lại bị tôi kích động thêm, Tiền Hồng Anh thế là lại bị đánh một trận!

 

Vài lần như vậy, Tiền Hồng Anh nhìn tôi ăn thịt cũng không dám cản, chỉ biết trắng bệch mặt mắng tôi là đồ phá của, là lợn đầu thai, chỉ biết ăn.

 

Có gì mà phải sợ? Không đau không ngứa, tôi còn có thể tranh thủ lúc bà mắng, ăn thêm hai miếng thịt.

 

Lưu Thiên Tứ ngang ngược, trước đây nó thích nhất là kéo tóc tôi, cưỡi lên lưng tôi bắt tôi bò khắp nhà, trời biết nó béo như con lợn, đè đến mức tôi thở không nổi!

 

Bây giờ, tôi luôn mang theo một cây kim thêu, nó dám lao vào tôi, tôi liền đ.â.m thẳng vào m.ô.n.g nó! Sau đó leo lên lưng nó, tát vào mặt nó!

 

Tiền Hồng Anh biết tôi đánh con cưng của bà thì lao đến đánh tôi, ban đầu tôi bị đánh hai lần, nhưng sau đó tôi tập chạy thật giỏi, mỗi lần bà còn chưa chạy đến, tôi đã chạy mất dạng.

 

"Đồ phá của! Đồ con bất hiếu! Mày nhân lúc tao không có nhà để bắt nạt em mày à!

 

"Em nó còn nhỏ vậy mà mày cũng đánh! Thật là không có lương tâm, tao mới phải đánh mày!

 

 

Bà ta không bắt được tôi, nên cố gắng bôi nhọ tôi. Tôi cũng học theo, vừa lùi lại hai bước, vừa lắc đầu, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

 

"Mẹ, con không có!

 

"Mẹ ơi, có phải vì con là con gái nên mẹ không thích con không? Con không dám đánh em đâu, mẹ đừng đánh con, con xin mẹ.

 

"Lần sau em đánh con, cưỡi lên người con, con sẽ không dám chạy nữa! Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con."

 

So với hình ảnh chua ngoa của Tiền Hồng Anh, tôi gầy gò, yếu ớt, đáng tin hơn nhiều.

 

Huống hồ, tính cách bá đạo của Lưu Thiên Tứ và sự hung hãn của Tiền Hồng Anh, hàng xóm ai mà không biết?

 

"Hồng Anh à, Chiêu Đệ cũng lớn rồi, chị không thể cứ đánh nó như thế được, trẻ con lớn lên sẽ nhớ lâu đấy."

 

"Đúng vậy, Chiêu Đệ ngoan như thế, dù có thiên vị con trai cũng phải có mức độ chứ."

 

Tiền Hồng Anh tức nghẹn không nói được, không thể lột quần Lưu Thiên Tứ ra mà nói tôi dùng kim đ.â.m nó, bị tôi làm cho tức đến méo mặt, đành đóng cửa lại.

 

Tôi liền cảm ơn từng người hàng xóm, sau đó ngồi thu lu ngoài cửa.

 

Chờ mọi người đi hết, tôi cũng chạy đi luôn.

 

Không có gì đâu, vì tôi chẳng có tiền tiêu vặt, tôi phải tự kiếm tiền, tôi phải kiếm tiền để đi tìm bố mẹ và chị của mình.

 

Ở trường có nhiều đứa trẻ không thích học, tôi liền giúp chúng làm bài tập, gom từng cuốn một. Buổi tối thắp đèn lên viết cho xong, sáng hôm sau đem trả lại cho chúng.

 

Mỗi môn một đồng, một ngày tôi kiếm được hơn ba mươi đồng, nhiều hơn nữa thì không nổi, vì tôi viết không kịp.

 

Sáng bảy giờ vào học, tôi dậy từ năm rưỡi để ra ngoài. Tôi còn giúp bạn mang bữa sáng, đồ không có canh thì tiền công một đồng, có canh thì hai đồng.

 

Tôi còn đi nhặt giấy phế liệu để bán, chỉ cần kiếm được tiền, việc gì tôi cũng làm!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại