Chạm Đến Giấc Mơ Trong Một Năm Cuối Cùng – 06.

"Đại Sơn! Cứu em với Đại Sơn! Con ranh này giấu tiền bị em phát hiện, còn dám đánh em!"

 

Tiền Hồng Anh hét lên với Lưu Đại Sơn, học thuộc lòng chiêu của tôi, "Đại Sơn, chính là số tiền em đưa cho anh đấy! Con ranh này kiếm được bao nhiêu tiền mà không hề nghĩ đến việc cho chúng ta tiêu xài!"

 

Tôi vung tay nhanh hơn, làm Tiền Hồng Anh đỏ mặt thêm vài phần.

 

"Bố ơi, nó còn đập hỏng đồ chơi của con! Đồ mới mua! Bố đánh nó đi!"

 

Lưu Thiên Tứ nhân cơ hội đứng ra, nhưng bị tôi trừng mắt một cái thì liền rụt lại, nấp sau lưng Lưu Đại Sơn.

 

Mải lo đánh con già súc sinh, tôi quên mất thằng súc sinh nhỏ này.

 

Nhưng không sao, tiện tay là được!

 

"Con ranh!"

 

Lưu Đại Sơn mập như một bức tường, rút chiếc thắt lưng Seven Wolves từ eo ra, vung mạnh trong không khí: "Lâu rồi tao không đánh mày, để xem mày cứng đầu được đến đâu!"

 

Cái thắt lưng quất mạnh lên người tôi, cơn đau bỏng rát ngay lập tức lan khắp cơ thể, chưa kịp phản ứng thì lại thêm một cú nữa!

 

Tôi dùng tay che đầu, định lao tới đánh trả, nhưng sự thật chứng minh, sức của một bé gái vị thành niên không thể nào so được với một người đàn ông trưởng thành, dù có đến gần, tôi cũng không đủ sức phản kháng.

 

Hắn ném thắt lưng xuống, vung nắm đ.ấ.m đập vào người tôi.

 

Một cú, hai cú, ba cú………..

 

Tôi gục xuống đất như một đống bùn nhão, mắt sưng đến mức không thể mở ra, khóe miệng đau nhói, mùi tanh liên tục tràn lên trong miệng khiến tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

 

Lưu Đại Sơn thở hổn hển bỏ đi, hắn lấy ra từng tờ tiền đỏ phất trước mặt tôi: "Tiếp tục đi kiếm tiền cho tao! Kiếm được tiền phải đưa hết cho tao! Nếu không tao đánh c.h.ế.t mày!"

 

Mỗi lần hít thở, tôi cảm giác như xương n.g.ự.c bị gãy, nội tạng đều bị xáo trộn. Tiền Hồng Anh lúc này nhặt thắt lưng của Lưu Đại Sơn, quất từng cái lên người tôi.

 

Không sao, tôi tự nhủ trong lòng.

 

 

Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

 

Lần sau tôi sẽ ra tay mạnh hơn.

 

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại trong lòng.

 

Tiền Hồng Anh cuối cùng cũng có cơ hội, như thể muốn dồn hết sức lực để đánh tôi. Đánh xong, bà ta còn gọi Lưu Thiên Tứ đánh tiếp.

 

Đáng tiếc, Lưu Thiên Tứ chỉ nhìn tôi vài cái rồi bỏ chạy. Tôi toàn thân đầy máu, cuối cùng nó vẫn sợ.

 

"Đồ hèn! Không đánh thì không nghe lời! Cứ nằm đó mà chờ c.h.ế.t đi! Phì!"

 

Tiền Hồng Anh vuốt tóc, khi đi còn đá tôi một cú.

 

Tôi không đứng dậy nổi, cũng không thể cử động. Cách tôi chưa đầy hai mét, gia đình ba người họ ngồi bên bàn ăn uống no say, mỡ chảy đầy miệng.

 

Cảnh tượng kiếp trước lại một lần nữa hiện về trong đầu tôi, như đang tái hiện ngay trước mắt.

 

Tôi một lần nữa khẳng định một điều: Tôi phải có sức mạnh, để trước khi đánh tôi, người khác phải suy nghĩ liệu có thắng được tôi không, và sau khi đánh, liệu tôi có trả thù hay không.

 

Tôi nằm trên sàn lạnh lẽo suốt đêm, cơn đau trên người khiến tôi không thể ngủ được, tôi cứ nằm như vậy chờ trời sáng.

 

Lúc này đang là kỳ nghỉ đông, không ai dậy sớm. Tôi đứng dậy thay quần áo, sau đó mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trên phố, tiến thẳng về mục tiêu của mình.

 

Tôi chạy khắp cả thành phố, tôi biết chỗ nào có võ đường Taekwondo, chỗ nào có võ đường Muay Thái, chỗ nào dạy tán thủ.

 

Tôi mang bộ dạng này bước vào từng nơi, chỉ ngồi ở một góc nhìn họ luyện tập.

 

Nếu họ đuổi tôi đi, tôi sẽ rời đi.

 

Nếu họ nhìn tôi mà không nói gì, tôi sẽ ngồi đó xem hai tiếng rồi rời đi.

 

Tôi biết mình đang lợi dụng lòng tốt của người khác, nhưng tôi không hối hận.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại