Chạm Đến Giấc Mơ Trong Một Năm Cuối Cùng – 07.

Vết thương của tôi từ từ lành lại, tôi cũng dần quen với các sư phụ trong những võ quán cho phép tôi vào xem. Mỗi lần đến, tôi tự giác cầm chổi quét dọn, cầm giẻ lau chùi đồ đạc.

 

Họ bảo tôi đừng động tay vào, tôi gật đầu đồng ý, nhưng khi họ đi khuất, tôi lại tiếp tục.

 

Tôi không có lấy một xu, chỉ có thể mang theo cơm từ nhà và nước được đổ vào chai nước khoáng để ngồi xem, mà xem cả ngày.

 

Sau cả kỳ nghỉ đông, họ hiểu rõ vết thương của tôi từ đâu mà có, cũng biết tôi không có đồng nào.

 

"Đúng là súc sinh!"

 

Họ chửi Lưu Đại Sơn và Tiền Hồng Anh, nhưng thực ra tôi cũng chẳng phải người tốt lành gì.

 

"Đúng rồi! Phải dồn lực từ vị trí này!"

 

"Sai rồi! Ra đòn phải mạnh, không được nửa vời!"

 

Các sư phụ khi dạy học trò thì ngày càng đến gần tôi hơn, tiếng giảng bài cũng lớn hơn, để tôi có thể nhìn rõ và nghe rõ hơn.

 

Tôi lẳng lặng đứng dậy, vụng về làm theo. Động tác rất xấu, có sư phụ tức giận liền kéo tôi lại:

 

"Ngu ngốc! Đánh lại lần nữa tao xem!"

 

Trong những võ quán đó có một ông lão tính tình nóng nảy nhất, lúc đầu tôi đến, lần nào cũng bị ông mắng. Tôi định đi, ông lại tức giận hỏi tôi có đến nữa không, ông nói kẻ ngu mới không nhận một lao công miễn phí.

 

Tôi học không tốt, ông mắng tôi.

 

Tôi học tốt, ông cũng mắng.

 

Tôi quét dọn, ông mắng.

 

Tôi không quét, ông vẫn mắng.

 

Ông lão còn có miệng lưỡi rất cay độc, mắng không bao giờ lặp lại. Ở đây, tôi học không chỉ võ thuật, mà còn cả cách mắng chửi.

 

"Ngày nào cũng ăn cơm trắng uống nước lạnh, người khác tưởng tao ngược đãi nhân viên mất! Mày mù à? Nhìn thấy thịt và rau không biết ăn à? Đem mày đi nuôi mười con lợn, có khi c.h.ế.t đói cả mười một con!"

 

 

Đúng rồi, ông lão này nấu ăn cũng rất ngon.

 

"Phải bị đánh, bị đánh rồi mới biết lần sau phòng thủ ra sao, đối thủ ra đòn thì mày mới tìm được điểm yếu."

 

Ngày nghỉ đông cuối cùng, tôi giải thích với ông lão, ông quay lưng lại không thèm nhìn tôi.

 

Tôi gật đầu, về nhà liền bắt đầu gây sự với Lưu Đại Sơn.

 

Ông ta thực sự ra tay rất nặng, lúc đầu tôi chỉ có thể né tránh, tối đến lại vào phòng nhỏ bôi thuốc, đau đến mức nhăn nhó mặt mày.

 

Hôm sau, với một thân đầy vết thương, tôi đến lớp, làm cô giáo suýt chút nữa báo cảnh sát. Khi biết tôi bị bố mẹ đánh, cô liền gọi điện định mắng Lưu Đại Sơn một trận, tiếc là gọi mười cuộc không được cuộc nào.

 

"Cô ơi, em không sao đâu ạ."

 

Sau khi trấn an được cô giáo, tôi lại về nhà đánh nhau với Lưu Đại Sơn, lần này thương tích còn nặng hơn.

 

Lúc tan học, cô giáo đi theo tôi về nhà, Lưu Đại Sơn không có ở nhà, chỉ có Tiền Hồng Anh.

 

"Mẹ Chiêu Đệ, các người đánh con nít như vậy là phạm pháp, biết không? Tôi có thể báo cảnh sát tố cáo các người bạo hành trẻ em!"

 

Tiền Hồng Anh sững người, sau đó liền văng tục. Bà ta mong tôi không đi học, chẳng thèm quan tâm cô giáo nghĩ gì về tôi.

 

Bị chửi tôi chẳng quan tâm, nhưng cô giáo của tôi rất tốt, tôi không muốn cô bị mắng.

 

Tôi kéo cô ra ngoài, cô giãy giụa, cô bối rối, rồi cô buông xuôi để tôi kéo đi.

 

"Em Lưu này, có phải từ nhỏ em làm việc nhiều nên sức lực mới khỏe thế không? Cô không gỡ nổi tay em!" Cô nói rồi nhìn về phía nhà tôi đầy nghi ngờ, "Cô sẽ giúp em báo cảnh sát, được không?"

 

Ôi trời ơi, thật là một sự hiểu lầm đẹp đẽ.

 

Tôi cam đoan hết lần này đến lần khác là sẽ không như vậy nữa, cô mới chịu đi, và dặn rằng, nếu lại thấy tôi bị thương nặng như thế nữa, cô nhất định sẽ báo cảnh sát.

 

Tôi gật đầu đồng ý, rồi về nhà đánh Tiền Hồng Anh một trận. Đừng nói chứ, bây giờ bà ta không đánh lại được tôi, chạy cũng không thoát, không còn dám bước vào phòng tôi nữa.

 

Tối đó Lưu Đại Sơn về, biết chuyện lại định đánh tôi, tôi vẫn chưa đánh lại được ông ta, nhưng tôi đã bảo vệ được mặt của mình.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại