Chạm Đến Giấc Mơ Trong Một Năm Cuối Cùng – 09.

"Hay là cho nó nghỉ học đi? Dù sao nó cũng không phải con mình đẻ ra, sao phải nuôi cho nó đi học! Còn dám đánh chúng ta nữa!"

 

"Đúng vậy, chỉ cần nó không đi học nữa, không ai để ý, mình bán nó đi, rồi nói với bên ngoài là gửi về quê! Còn có thể kiếm được khoản tiền sính lễ cho Thiên Tứ!"

 

"Con bé này đúng là quái đản, chúng ta nhất định phải cẩn thận!"

 

"Con bé này có bị tâm thần không nhỉ? Tôi cứ thấy nó kỳ lạ thế nào ấy."

 

"Nó có vấn đề về đầu óc thì càng tốt! Đám người miền núi thích mấy đứa như thế lắm, mà nói ra cũng không ai dám quản đâu!"

 

Tôi đứng ngoài cửa, nghe mà trong lòng chẳng hề d.a.o động.

 

Thấy không, kiếp này Lưu Thiên Tứ chưa trưởng thành, chưa đề xuất bán tôi, nhưng hai kẻ này vẫn có cùng ý tưởng như vậy.

 

Tôi được sống lại một lần nữa, vẫn là tôi, và lũ súc sinh vẫn là lũ súc sinh.

 

Trong nhà tiếng nói vẫn tiếp tục, bọn họ bàn tán rôm rả về cách trừ khử tôi, còn tôi chỉ đứng yên ngoài cửa lặng lẽ nghe.

 

Lưu Thiên Tứ tỉnh dậy đi vệ sinh, chạm phải ánh mắt tôi, cũng nghe thấy những lời của bố mẹ nó. Tôi nhìn thấy sự sợ hãi hiện lên trên mặt nó, bỗng dưng nảy ra ý muốn đùa giỡn.

 

Tôi giơ ngón trỏ tay phải lên môi: "Suỵt."

 

Rồi nở nụ cười ngọt ngào nhất với nó.

 

Nó cứng ngắc gật đầu, rồi chui tọt vào phòng mình, không dám bước ra nửa bước.

 

"Cốc cốc cốc!"

 

"Ai đấy?" Tiếng Tiền Hồng Anh run rẩy.

 

Tôi ghé sát vào khe cửa, để giọng mình rõ ràng hơn truyền vào: "Là con đây, mẹ ơi. Mẹ không muốn cho con đi học sao? Bố muốn bán con đi à? Không được đâu, con sẽ đi báo cảnh sát đấy. Nếu con chạy về, con sẽ đánh các người thật đau, rồi châm lửa đốt hết, để cả nhà c.h.ế.t sạch thì thế nào?

 

"Ha ha! Ha ha ha! Sao các người không nói gì?

 

"Bố! Mẹ! Sao các người không trả lời con? Sao vậy!"

Tôi ngắt cầu d.a.o điện, trong nhà lập tức tối đen như mực. Từ phòng họ vang lên tiếng hét chói tai, sau đó là âm thanh đồ đạc bị xê dịch.

 

Thấy chưa, không phải ai cũng có thể làm diễn viên lồng tiếng đâu, mới cười có hai tiếng mà tôi đã khản cổ rồi.

 

Nhưng mà, hiệu quả tốt thật, cả đêm nay bọn họ cũng không dám ra ngoài.

 

Tôi còn dùng điện thoại thu âm tiếng cười ghê rợn, rồi đặt làm chuông báo thức, cứ nửa tiếng lại reo một lần.

 

Hí hí, thật là vui.

 

Từ ngày đó, mỗi lần thấy tôi, bọn họ như thấy ma. Thế mà tôi lại tỏ ra rất hiền hòa, không đánh họ nữa, chỉ nhìn họ mỉm cười, đến đêm thì phát những đoạn âm thanh kinh dị cho họ nghe.

 

Tinh thần của họ ngày càng tồi tệ, đặc biệt là Lưu Đại Sơn.

 

Lưu Thiên Tứ trước mặt tôi ngoan như mèo, bảo nó đi hướng đông, nó không dám đi hướng tây.

 

Đến sinh nhật hai mươi ba tuổi của tôi, họ cuối cùng cũng suy sụp.

 

"Mày đã trưởng thành rồi, sao không ra ngoài? Sao không lấy chồng? Tại sao cứ phải hành hạ bọn tao!"

 

Tiền Hồng Anh run rẩy chất vấn tôi, "Cầu xin mày, mày ra ngoài đi!"

 

Tôi bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha: "Sao vậy mẹ? Không phải mẹ mua con về sao? Mẹ không thích nữa à?"

 

Hai người run rẩy, không thể tin nổi mà nhìn tôi: "Mày biết rồi sao?"

 

"Đương nhiên rồi, bố mẹ ơi, con biết hết mà." Tôi cười tươi: "Từ ngày con đánh Lưu Thiên Tứ, con đã biết rồi. Con thông minh lắm, đúng không?"

 

Hai người mặt cứng đờ không dám nói gì, còn Lưu Thiên Tứ thì theo phản xạ gật đầu lia lịa: "Chị là thông minh nhất!"

 

Tôi xoa cái đầu lợn của nó, định nói gì đó, thì bỗng phun ra một ngụm m.á.u tươi.

 

"Chị?" Lưu Thiên Tứ vội đưa khăn giấy cho tôi, tôi lau qua rồi chạy thẳng đến bệnh viện.

 

Chuyện này tuyệt đối không bình thường! Tôi còn chưa sống chung với bố mẹ, tôi đâu thể c.h.ế.t như thế này được!

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại