CHỊ CẢ NHƯ ĐƯỜNG – Chương 1

Tôi là con gái cả trong gia đình.  

 

Khi bố tôi đánh mất toàn bộ công ty trên vùng biển quốc tế, tôi đã một mình giành lại nó.  

 

Sau khi tôi cứu sống công ty khỏi bờ vực phá sản.  

 

Bố tôi dẫn đứa con riêng của ông đến trước mặt tôi và nói:  

 

"Như Đường, đây là em trai con, con dẫn nó tìm hiểu về hoạt động của công ty để sau này nó có thể tiếp quản công ty."

 

01  

 

Khi bố tôi vừa nói xong câu đó, cả bàn ăn trở nên im lặng như tờ.  

 

Chỉ có dì Quỳnh, người đã chăm sóc tôi từ nhỏ, vẫn bình tĩnh, múc một bát cháo đưa đến bên tay tôi.  

 

Tôi nói một lời cảm ơn, rồi cầm thìa thử nhiệt độ của cháo.  

 

Khẩu vị tôi khá kén chọn, dù chỉ là một bát cháo trắng, cũng phải được hầm trong nồi đất và nấu bằng lửa than đủ hai giờ mới mang ra trước mặt tôi.  

 

Một bát cháo còn cầu kỳ đến vậy, huống chi là con người.  

 

Tôi thong thả ăn sáng, thậm chí không buồn ngước mắt lên.  

 

Mãi đến khi ăn xong bát cháo, tôi mới đặt thìa xuống.  

 

Cả căn phòng đầy người hầu đều im thin thít.  

 

Ngay cả cô em gái mà tôi yêu thương nhất, vốn chẳng biết sợ ai, cũng ngồi ngay ngắn trên ghế, lo lắng len lén nhìn sắc mặt của tôi.  

 

Bố tôi ngồi đối diện tôi, nhìn bộ dạng của tôi mà định nổi cơn thịnh nộ, nhưng không hiểu nghĩ gì mà lại nén giận, mặt mày tái mét.  

 

Tôi cười, nhìn quanh, hỏi: "Sao thế? Bữa sáng không hợp khẩu vị à? Sao không ai ăn?"  

 

"Nếu không ăn thì dọn đi."  

 

 

Lúc này tôi mới ngẩng đầu nhìn về phía Tống Nghiễn Nam – người em trai cùng cha khác mẹ của tôi.  

 

Tôi biết đến đứa con riêng này của bố tôi từ lâu.  

 

Quan hệ giữa tôi và cậu ta cũng bình thường, không thân thiết mà cũng chẳng đến mức tệ.  

 

Mẹ ruột của tôi mất khi tôi tám tuổi, còn em gái ruột tôi, Tống Cẩm Hạ, nhỏ hơn tôi sáu tuổi.  

 

Năm mẹ tôi mất, bố tôi rước về từ bên ngoài một người phụ nữ, mà người phụ nữ này mang theo đứa con trai ruột của ông – Tống Nghiễn Nam, lớn hơn Cẩm Hạ hai tuổi.  

 

Ngoại tình trong hôn nhân kèm theo con riêng.  

 

Tuy nhiên, bố mẹ tôi cũng là kết hôn vì lợi ích kinh doanh, hai người ngầm hiểu nhau, ai cũng tự sống cuộc sống riêng, chẳng mấy ai quan tâm đến gia đình, nên tôi đã quen với bầu không khí gia đình như vậy từ nhỏ.  

 

Lúc đó tôi còn nhỏ, từ bé đã được gửi ra nước ngoài học, thời gian ở nhà không nhiều, nên không có dịp giao tiếp nhiều với mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ.  

 

Mãi đến khi tôi về nước bốn năm trước.  

 

Tôi về nước trong tình huống khẩn cấp, khi đó tôi còn đang học tại Harvard, nửa đêm nhận được cuộc gọi từ Cẩm Hạ, cô ấy khóc không thành tiếng ở đầu dây bên kia:  

 

"Chị ơi, chị mau về đi, bố bị người ta lừa, say mê cờ bạc, đánh mất công ty ngoài khơi, rồi… rồi không chịu nổi mà… nhảy lầu tự tử rồi…"  

 

Tôi còn chưa kịp lấy bằng tốt nghiệp, lập tức bay về nước trong đêm, lúc đó tình cảnh trong nhà chỉ có thể dùng từ hỗn loạn để miêu tả.  

 

Vì tòa nhà không cao, bố tôi nhảy lầu tự tử không chết, nằm trong ICU hôn mê bất tỉnh, mỗi ngày đều tốn rất nhiều tiền để duy trì mạng sống.  

 

Mẹ kế của tôi là người không có chính kiến, chỉ biết khóc, thấy tình hình không ổn, ngay cả con trai ruột cũng cho là gánh nặng, bà ta gom gần hết tiền mặt và trang sức trong nhà, chạy theo một thương nhân Hồng Kông.  

 

Em gái tôi, Tống Cẩm Hạ, được nuông chiều mà không biết làm gì, còn Tống Nghiễn Nam thì đang trong kỳ thi đại học, ở nội trú, tôi không cho ai báo tin này cho cậu ta biết.   Hii cả nhà iu 💖

Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻

Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Những người đến đòi nợ ngày nào cũng tạt sơn đỏ, đe dọa khủng bố, bị ép đến đường cùng, tôi một thân một mình chạy ra ngoài khơi, và đánh cược một lần nữa với người ta.  

 

Tôi đã giành lại được công ty.  

 

Nhưng giành lại được cũng không có ý nghĩa gì nhiều, lợi nhuận của công ty đã giảm sút từ khi tôi còn học đại học, năm nào cũng thua lỗ, đến khi tôi học thạc sĩ, tôi đã phải đi làm thêm bên ngoài để tự kiếm tiền sinh hoạt và đóng học phí.  

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại