Chị Dâu, Em Có Thể Thế Chỗ Anh Ta – Chương 12

“Đ** mẹ nó, tên Phó Cảnh Xuyên c.h.ế.t tiệt."

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Chu Dục nóng nảy chửi người như vậy.

 

Trước mặt tôi, Chu Dục lúc nào cũng yếu đuối.

 

Đánh nhau không lại, chịu chút ấm ức là kêu đau.

 

Nhìn là biết rất dễ bị bắt nạt, cậu ta cũng chưa từng chửi mắng ai bao giờ.

 

"Không được sao? Tôi là người nhà tương lai của cô ấy mà."

 

Câu nói của cậu ta khiến bác sĩ cũng ngơ ngác.

 

Cuối cùng, tôi phải tự ký tên cho mình.

 

Chu Dục vẫn luôn ở ngoài cửa chờ, đến khi tôi ra ngoài, hai mắt cậu ta vẫn đỏ.

 

Cậu ta nói rằng mình cứ nghĩ đến cảnh nếu tôi c.h.ế.t thì phải làm sao.

 

"Phẫu thuật bệnh này rất bình thường rồi, không c.h.ế.t được đâu."

 

Các bác sĩ đều cạn lời với cậu ta.

 

Canh đến sáng thì cuối cùng Phó Cảnh Xuyên cũng gửi một tin nhắn.

 

[Có chuyện gì không?]

 

[Tối qua anh đi đâu?]

 

Tôi hỏi anh ta.

 

[Anh đi công tác rồi.]

 

[Anh không phải đã nói không đi công tác nữa sao?]

 

[Không phải tại em à, ở nhà em cũng chẳng muốn nói chuyện với anh. Em không phải cảm thấy chán anh rồi, thấy anh phiền rồi sao? Anh đi Mỹ công tác rồi, chênh lệch múi giờ. Có gì thì đợi anh về rồi nói sau.]

 

Tôi không trả lời nữa.

 

Viêm ruột thừa chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, vài ngày sau tôi xuất viện.

 

Phó Cảnh Xuyên không đến, thậm chí còn không có lấy một tin nhắn.

 

Điều này rất bình thường, anh ta thường hay cãi nhau với tôi xong rồi biến mất.

 

Mấy ngày nay đều là Chu Dục chăm sóc tôi.

 

Cậu ta nói rằng mặc dù thích tôi khi nằm trên giường, nhưng mấy ngày nay nhìn tôi nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt đã khiến cậu ta chán nản.

 

"Sau này đừng ốm nữa, chị ốm trông chẳng đẹp tí nào."

 

"Có ai ốm bệnh mà đẹp đâu?"

 

Cậu ta cạn lời:

 

"Có những lúc em thực sự muốn đánh đòn chị."

 

Cậu ta nói vậy, nhưng thực tế vẫn giống như một bà mẹ, giúp tôi rửa mặt, lau mồ hôi, giặt đồ.

 

Sau khi xuất viện, tôi không muốn về nhà, tôi cảm thấy nơi đó thật ghê tởm.

 

Chu Dục hỏi tôi có muốn đến chỗ cậu ta không, nhưng tôi cũng không muốn.

 

Cuối cùng, tôi đã đến khách sạn.

 

Tôi dự định ở khách sạn khoảng mười ngày đến nửa tháng.

 

Khi tối đi siêu thị mua đồ về khách sạn, Chu Dục nhìn túi đồ mấy lần, cuối cùng không nhịn được hỏi tôi.

 

"Bác sĩ bảo chị tĩnh dưỡng mà, chị mua cái này làm gì?"

 

"Mua đủ 188 tệ để được giảm 20 tệ, tôi quen tiết kiệm nên lấy thêm một hộp để đủ tiền giảm giá."

 

"Chị để ý thật đấy."

 

 

Nhưng tôi thực sự chỉ lấy thêm để đủ tiền giảm giá.

  Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

"Em đề nghị chị mấy ngày nay đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa, chị không được vận động mạnh đâu."

 

"Ừm."

 

"Ừm cũng vô ích thôi, chị mà dám bừa bãi thì em cũng không dám đâu."

 

"Chị ngoan ngoãn chút đi."

 

"Ừm."

 

Nhìn mặt cậu ta đỏ bừng tự nhiên làm tôi cảm thấy khá thú vị.

 

"Em đâu phải là thú vật!"

 

Nhìn là biết cậu ta đã kiềm chế rất lâu rồi.

 

Cả tai cũng bắt đầu đỏ lên luôn rồi.

 

Vừa dứt lời, thì con thú thực sự xuất hiện.

 

"Sao em ngốc thế? Em còn trẻ, còn có cuộc sống riêng của mình, kết hôn không phải là trò đùa đâu."

 

"Nhưng em thích anh, cứ nghĩ đến chuyện anh về nhà nằm chung giường với cô ta, em sắp c.h.ế.t rồi. Em muốn kết hôn với anh, tại sao không được?"

 

"Anh đã kết hôn rồi, anh có vợ rồi, làm sao kết hôn với em được?"

 

"Em không quan tâm, em vẫn muốn!"

 

"Em đừng làm loạn nữa."

 

Giây tiếp theo, Phó Cảnh Xuyên ôm Lý Nhị xuất hiện ở hành lang.

 

Ban đầu tôi định tránh đi, nhưng vì quá sốc nên bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.

 

Giờ thì, họ đang tiến lại gần.

 

Tôi không buồn như đã tưởng tượng, mà còn căng thẳng hơn cả anh ta.

 

Phó Cảnh Xuyên vừa nhìn thấy tôi, lập tức buông tay ra.

 

Lý Nhị, người vừa nãy còn được Phó Cảnh Xuyên bế như công chúa, đang phát điên trong lòng anh ta, cũng đột nhiên đứng trên mặt đất.

 

Bốn mắt nhìn nhau, không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

 

Cuối cùng Phó Cảnh Xuyên mở miệng trước:

 

"Em ấy uống nhiều quá rồi."

 

"Ừ, em thấy rồi."

 

"Anh cũng không thể bỏ mặc em ấy một mình ở bàn nhậu được."

 

Anh ta nói nghe có lý ghê.

 

"Hai người là sao vậy?"

 

"Gặp ngoài đường thôi, cậu ấy nằm ở lề đường, có vẻ đã say."

 

"Dù sao cũng là anh em của anh, em cũng không thể bỏ cậu ấy ở ngoài đường được."

 

Vẻ mặt của Phó Cảnh Xuyên rất phức tạp.

 

Trong phút tiếp theo, không ai nói gì.

 

Bề mặt hồ tưởng như tĩnh lặng, nhưng bên dưới là những cơn sóng dữ dội.

 

Anh ta như đang nghi ngờ, đang cân nhắc.

 

Tôi thì đang buông xuôi tất cả.

 

Nhưng Chu Dục lại ngay lập tức nhập vai, giả vờ say rượu.

 

"May mà gặp được hai người, tôi thấy trên Meituan mở hai phòng, đủ tám nghìn giảm 50, hay là chúng ta ghép chung một đơn?"

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại