Chị Dâu, Em Có Thể Thế Chỗ Anh Ta – Chương 16

Năm phút trước anh ta đã tự bình luận một dòng:

 

[Ngày mai.]

 

[Ngày mai của ngày mai.]

 

Bên dưới, những người anh em của cậu ta đều cười nhạo.

 

[Được đấy, cậu chủ Chu sa vào lưới tính rồi, đang yêu rồi này!]

 

[Ngày mai rồi lại ngày mai, là cậu, cậu có tin không?]

 

[Nhìn cái vẻ không có tiền đồ của cậu kìa, bớt khoe tình yêu trên mạng đi!]

 

[Anh này, không có gì để đăng trên mạng xã hội thì đừng đăng, không ai trong hội độc thân ở đây làm phiền cậu đâu.]

 

22.

 

Ba tháng sau khi ly hôn.

 

Dường như Phó Cảnh Xuyên đã bình tĩnh lại.

 

Không còn tặng hoa, tặng túi xách, cũng không đến quấy rầy tôi nữa.

 

Tôi nghe nói gia đình anh ta đang ghép đôi anh ta với Lý Nhị, sắp đính hôn rồi.

 

Mối tình mười năm nhưng anh ta chỉ mất vài ngày để thích người khác, và chỉ mất ba tháng để bước ra khỏi cuộc hôn nhân này.

 

Văn Văn hỏi tôi cảm giác của tôi thế nào khi Phó Cảnh Xuyên đính hôn với Lý Nhị.

 

Nói hoàn toàn không có cảm giác gì thì không thể nào.

 

Chỉ là không phải căm hận, chỉ cảm thấy gớm ghiếc mà thôi, tôi lại mơ hồ cảm thấy mình như một người ngoài cuộc đang chứng kiến một mối tình ngoài luồng đáng ghê tởm vậy.

 

Và đối với tôi, mối tình ngoài luồng này cũng chỉ là nghe qua rồi quên đi.

 

Ngày trước khi Phó Cảnh Xuyên đính hôn, anh ta đã nhắn tin cho tôi.

 

Anh ta hỏi tôi có muốn tặng anh ta quà gì không.

 

Tôi không trả lời tin nhắn.

 

Buổi tối, Phó Cảnh Xuyên gọi điện cho tôi.

 

"Kiều Kiều, ngày mai anh đính hôn rồi."

 

"Ừ, chúc mừng."

 

Anh ta ngừng lại một chút.

 

"Sau này không thể nhắn chào buổi sáng và buổi tối cho em nữa, không thể chăm sóc em nữa. Em phải tự chăm sóc bản thân nhé."

 

"Ừm."

 

"Em không có gì muốn nói với anh sao?"

 

"Không."

 

"Anh có, đừng cúp máy."

 

"Thực ra anh luôn muốn hỏi em, làm sao em biết được đêm sinh nhật của Chu Dục, anh đã lừa em, có phải sau đó cậu ta đã nói với em không?"

 

Tôi không hiểu, tại sao anh ta lại gọi điện thoại này vào lúc này.

 

Tôi thở dài:

 

"Vậy anh thử đoán xem, cô gái ở bên Chu Dục đêm đó là ai?"

"Ý em là gì?"

 

Anh ta bối rối.

 

"Anh có thể tìm em gái khóa dưới của mình, tại sao tôi không thể tìm đến anh em của anh?"

 

Phó Cảnh Xuyên tức giận cúp máy ngay lập tức.

 

Sau đó điện thoại của Chu Dục bị gọi tới tấp.

 

Chu Dục không nghe máy.

 

Hai giờ sau, tôi nghĩ rằng anh ta đã yên tĩnh lại.

 

Nhưng kết quả là, Phó Cảnh Xuyên uống say mèm, lại gọi điện và khóc lóc van xin tôi:

 

"Kiều Kiều, anh không thể quên em, anh vừa hủy bỏ lễ đính hôn, ngoài em ra anh không muốn kết hôn với ai khác."

 

"Em cho anh một cơ hội nữa được không?"

 

"Anh đã hoàn toàn cắt đứt với Lý Nhị rồi, em cũng hãy cắt đứt với Chu Dục, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"

 

"Trước đây em rất muốn có một đứa con mà, không phải sao?"

 

"Chúng ta sinh hai đứa, một đứa giống em, một đứa giống anh, được không em?"

 

Phó Cảnh Xuyên vẫn đang nói lảm nhảm điên cuồng, người bên dưới tôi cuối cùng đã mất kiên nhẫn.

 

Cậu ta lấy điện thoại và bật loa ngoài.

 

"Nhưng bên này không cắt đứt được, cô ấy vừa mang thai được hai giờ rồi."

 

Nói xong, sắc mặt Chu Dục đen lại, cắn mạnh vào vai tôi.

 

Tôi đau đớn “Hức" một tiếng.

 

Phó Cảnh Xuyên ở đầu dây bên kia gào to như muốn phát điên.

  Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

"Chu Dục, mày đang làm gì vậy!"

 

"Kiều Kiều, hai người!"

 

Anh ta tức đến mức không nói nên lời:

 

"Chu Dục, tao sẽ g.i.ế.c mày!"

 

 

Nghe mà da đầu tôi tê rần rần.

 

Nhưng Chu Dục không cho tôi cúp máy, cậu ta nói đó là hình phạt.

 

Phó Cảnh Xuyên càng la hét lớn, Chu Dục càng làm mạnh bạo hơn.

 

"Không phải thích thế này sao, chị à?"

 

"Em đoán xem anh ta có khóc lóc cầu xin anh đối xử nhẹ nhàng với em không?"

 

"Chu Dục, anh bệnh hoạn quá rồi, đừng quậy nữa."

 

"Em chịu thua rồi."

 

"Đúng vậy, anh là đồ bệnh hoạn đấy."

 

"Chết tiệt, nghĩ đến việc trước đây em cũng cười với anh ta như thế này, anh đã sắp phát điên luôn rồi."

 

"Ly hôn rồi mà vẫn chưa xóa kết bạn, trước đây xóa anh thì nhanh lắm."

 

Tôi không dám cãi lại nữa, tôi cãi lại thì cậu ta cũng sẽ cãi lại tôi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại