Chị Dâu, Em Có Thể Thế Chỗ Anh Ta – Chương 17: Kết

"Chết tiệt, nghĩ đến việc trước đây em cũng cười với anh ta như thế này, anh đã sắp phát điên luôn rồi."

 

"Ly hôn rồi mà vẫn chưa xóa kết bạn, trước đây xóa anh thì nhanh lắm."

 

Tôi không dám cãi lại nữa, tôi cãi lại thì cậu ta cũng sẽ cãi lại tôi.

 

Cuối cùng, cậu ta cắn mạnh vào môi tôi.

 

"Nếu em còn làm phiền anh nữa, thì không phải hai lần có thể giải quyết được đâu."

 

"Được rồi, được rồi, ngủ được chưa?"

 

"Được, nhưng em phải nói là em yêu anh."

 

"Em yêu anh."

 

"Em ngoan lắm, anh cũng yêu em."

 

Lúc đó cậu ta mới chịu tha cho tôi.

 

Sau đó, cậu ta lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào tay tôi, chụp một bức ảnh và đăng lên WeChat Moments.

 

"Your My."

 

23.

 

Tôi ngủ đến chiều hôm sau mới dậy.

 

Nghe nói lễ cưới của Phó Cảnh Xuyên đã bị hủy.

 

Anh ta lại đến tìm Chu Dục đánh một trận.

 

Chu Dục ngồi bên giường tôi, ấm ức mà khóc đến mức khóe mắt đỏ hoe.

 

Trên mặt anh ta có vài vết trầy xước.

 

Phó Cảnh Xuyên này thật khiến tôi muốn khùng luôn rồi.

 

Tôi mặc đồ xong thì vội lao đến tìm Phó Cảnh Xuyên tính sổ.

 

Kết quả là, Phó Cảnh Xuyên nằm trong bệnh viện, mặt đầy băng gạc, tay thì bị gãy.

 

Tôi đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.

 

"Anh bị ngã à?"

 

"Bị tiểu tam của em đánh đấy."

 

Tôi nhìn Chu Dục, bán tín bán nghi.

 

Chu Dục thành thật thú nhận: "Sao nào, anh không thể phản kháng à? Không lẽ cứ để anh ta đánh mãi?"

 

"Chẳng phải anh đã nói là không đánh lại anh ta sao?"

 

Phó Cảnh Xuyên bên cạnh tức đến mức run lên:

 

"Không đánh lại cái gì? Từ nhỏ đến giờ toàn là cậu ta đánh anh thôi, cậu ta chỉ biết giả vờ, chỉ có em mới bị cậu ta lừa!"

 

Chu Dục nhìn chằm chằm vào tôi: "Làm gì có chuyện đó, chị đừng tin anh ta."

 

"Em vẫn không tin à, Chu Dục chính là một kẻ lừa đảo đấy, cậu ta đã muốn quyến rũ em từ lâu rồi. Anh đã mắc bẫy của cậu ta, còn coi cậu ta là anh em của mình nữa."

 

"Kiều Kiều, anh bị cậu ta đánh đau lắm."

 

 

Nghe Phó Cảnh Xuyên than vãn, tôi chỉ thấy ồn ào.

 

"Chẳng lẽ anh không đáng bị đánh sao?"

 

"Anh đánh không lại, còn đổ lỗi cho người khác?"

 

Tôi kéo Chu Dục đi.

 

Nhưng Chu Dục lại lấy điện thoại đưa cho Phó Cảnh Xuyên.

 

"Làm gì vậy?"

 

"Chẳng phải anh vẫn còn một tay có thể cử động à?"

 

Chu Dục mở máy ảnh và nhét điện thoại vào tay Phó Cảnh Xuyên.

 

"Cũng đã đến thăm anh rồi, không phải vô ích, anh giúp bọn tôi chụp một bức ảnh đi."

 

Nói xong, cậu ta kéo tôi lại rồi hôn lên má tôi.

  Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Cậu ta còn chọn vài góc độ khác nhau, rồi mới kết thúc.

 

Chụp xong, Chu Dục chọn mãi, cuối cùng chọn một bức có thể thấy chiếc nhẫn trên tay, rồi đăng lên WeChat Moments.

 

[Cảm ơn anh chồng cũ đã chụp ảnh, anh chúng mày hạnh phúc rồi.]

 

Một màn này khiến cả Phó Cảnh Xuyên và tôi đều sốc.

 

Khi Chu Dục dắt tôi đi, Phó Cảnh Xuyên vẫn chưa kịp phản ứng.

 

Cho đến khi chúng tôi bước ra khỏi phòng bệnh, mới nghe thấy Phó Cảnh Xuyên hét lên điên cuồng.

 

Phó Cảnh Xuyên tức tối, lê chân tàn tật của mình bò tán loạn mấy dặm trong hành lang bệnh viện.

 

Trên đường về, Chu Dục nắm tay tôi:

 

"Chị, anh không muốn có em trong mười năm tới nữa."

 

"Hử?"

 

"Anh dự định sống đến 80 tuổi, 56 năm còn lại, dành hết cho em được không?"

 

"Có gì khác biệt?"

 

"Khác biệt lớn lắm chứ, quyền chủ động nằm trong tay em, anh sẽ hoàn toàn phục tùng em."

 

"Ồ? Vậy còn buổi tối thì sao?"

 

"Chị à, người ta đang tỏ tình chân thành đấy."

 

"Hử?"

 

"Buổi tối thì không được, em phải phục tùng anh, đó là lòng tự tôn của đàn ông, chuyện này không thể nhượng bộ!"

 

Tôi không nói gì.

 

"Được rồi, được rồi, nửa đầu đêm thuộc về em, nửa sau đêm thuộc về anh, được chưa nào!"

 

"Bắt đầu từ bây giờ luôn chứ?"

 

"Bây giờ?" Anh ta liếc nhìn đồng hồ: "Chết tiệt, anh sẽ chơi đến cùng."

 

(Hết)

 

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại