Chị Dâu, Em Có Thể Thế Chỗ Anh Ta – Chương 3

Khi tôi đang gói bánh bao trong bếp, Lý Nhị cứ quanh quẩn bên cạnh, nhờ tôi dạy cô ta cách gói.

 

"Em có thể đừng làm phiền chị dâu mình không?"

 

Phó Cảnh Xuyên có vẻ không vui khi Lý Nhị cứ kề sát tôi.

 

"Nếu không làm phiền chị, vậy em đi làm phiền anh nhé? Anh Phó."

 

"Cút đi."

 

"Hứ, em cứ muốn thế đấy, thích chị cơ, chị lại đây em ôm cái nào."

 

Màn đấu khẩu này khiến tôi cảm thấy họ như một cặp đôi vậy.

 

"Chị ơi, chị hiền thế, làm sao chịu nổi cái tên cọc cằn như Phó Cảnh Xuyên chứ, anh ta nóng tính c.h.ế.t đi được."

 

"À, cũng tạm thôi."

 

"Tạm cái gì! Em viết sai một chữ trong kế hoạch, anh ta đã gọi em vào văn phòng quát tháo, còn đánh vào bàn tay của em, chị phải quản anh ta đi, chị à."

 

Thông tin này nhiều quá, phút chốc tôi không biết nói gì.

 

Tôi chợt nhớ lại lúc học đại học quen biết Phó Cảnh Xuyên, cũng vì cùng nhau viết một kế hoạch sự kiện mà tôi viết sai tên anh ta, và anh ta đã bắt bẻ tôi suốt nửa tháng.

 

Vừa nghiêm túc vừa dữ dằn, còn quát tôi đến mức làm tôi phát khóc.

 

Nhưng sau lần tôi khóc, anh ta bắt đầu nói chuyện với tôi nhẹ nhàng hơn.

 

Bạn cùng lớp đều nói Phó Cảnh Xuyên đã bị tôi thuần phục, nói chuyện với tôi cứ như biến thành người khác vậy.

 

Lúc đó chắc anh ta thực sự yêu tôi.

 

Nhưng con người rồi sẽ thay đổi.

 

"Kiều Kiều, con và Cảnh Xuyên vẫn chưa định có con sao?" Bà nội hỏi tôi.

 

Mỗi tuần về nhà, đây đã trở thành một câu hỏi phải hỏi.

 

"Đang điều dưỡng bà ạ, năm nay sẽ có thôi." Phó Cảnh Xuyên trả lời.

 

"Bốp!"

 

Một chiếc bát bị rơi xuống đất, Lý Nhị ngồi thụp xuống đất và bị đứt tay.

 

"Xin lỗi, em làm vỡ bát mất rồi."

 

"Xem kìa, chảy m.á.u rồi, một cái bát có gì quan trọng đâu, Phó Cảnh Xuyên, mau đưa con bé lên băng bó đi."

 

Chủ đề mang thai coi như chấm dứt.

 

Lý Nhị hí hửng theo Phó Cảnh Xuyên lên lầu.

 

Bà nội lặng lẽ hỏi tôi:

 

"Cháu nói thật với bà đi, có phải Phó Cảnh Xuyên có vấn đề gì ở chỗ đó không, nếu không sao kết hôn sáu năm rồi vẫn chưa có thai?"

 

Tôi giật mình.

 

 

Nhưng hôm đó anh ta nói trong điện thoại, “Lần thứ hai", khả năng cao là anh ta không có vấn đề gì.

 

Nếu có vấn đề thì cũng là do cơ thể tôi.

 

Anh ta nói rằng anh ta đối với tôi như người thân, và sẽ cảm thấy thấy tội lỗi khi cởi quần của người thân.

 

"Không có bà ạ."

 

"Vậy thì tốt rồi, bà chỉ mong được bế cháu thôi!"

 

5.

 

Buổi ăn tối gia đình kết thúc.

 

Phó Cảnh Xuyên lái xe đưa tôi về.

 

Lý Nhị lại ngồi ở ghế phụ.

 

"Chị ơi, son môi em trôi mất rồi, để em dặm lại tí đã nhé, chị không phiền chứ?"

 

Tôi đứng trước xe, chìm vào suy nghĩ.

 

Tôi nhớ lúc cô ta từ phòng Phó Cảnh Xuyên xuống, son môi đã trôi rồi, cô ta đã dặm lại một lần trước mặt tôi.

 

"Son môi hãng gì mà dễ trôi thế, để chị tránh dùng phải."

 

Tôi kiên nhẫn chờ cô ta dặm lại son.

 

"Xuống ghế sau đi."

 

Phó Cảnh Xuyên đã mất kiên nhẫn, quát cô ta xuống xe.

 

"Anh dữ quá, em biết rồi. Chị xem anh ta kìa."

 

"Nhẹ nhàng chút, đừng có làm người ta khóc."

 

Lý Nhị miễn cưỡng ngồi xuống ghế sau.

 

Trên đường đi, Phó Cảnh Xuyên nói nhiều hẳn, hỏi tôi mấy ngày qua đã đi đâu, ăn gì, muốn đi đâu, nhìn từ bên ngoài thì như là sự quan tâm chu đáo.

 

Lý Nhị muốn chen vào nói, nhưng bị Phó Cảnh Xuyên quát im lặng.

 

Tôi im lặng tận hưởng sự quan tâm của Phó Cảnh Xuyên, nhưng trong lòng lại rối bời.

 

Anh ta có yêu tôi không?

 

Không rõ nữa.

 

Trong đầu tôi toàn là những lời trêu đùa mà Chu Dục đã nói vào tai tôi đêm đó.

 

Lần đầu tiên tôi biết rằng trên giường, những xưng hô như anh, chị, cả nhà đều có thể sử dụng.

 

Đúng là bận rộn thật.

 

Không phải vô cớ mà bạn gái cũ của cậu ta chia tay rồi vẫn muốn quay lại, không có ai có thể phàn nàn cả.

  Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Chu Dục thực sự rất giỏi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại