Chị Dâu, Em Có Thể Thế Chỗ Anh Ta – Chương 5

"Chị đến làm gì, chẳng phải chị không chịu ly hôn à?"

 

Tôi cũng không biết đến để làm gì.

 

Tôi chỉ muốn làm gì đó để giải tỏa cảm giác lo lắng hiện tại, rồi sẽ không nghĩ đến chuyện trong văn phòng Phó Cảnh Xuyên và Lý Nhị sẽ phải dặm son bao nhiêu lần nữa.

 

"Sao không nói gì hết vậy?"

 

"Chị làm thế khiến tôi khó xử thật đấy, Phó Cảnh Xuyên là anh em của tôi mà, chơi với nhau từ nhỏ, nếu anh ta biết, anh ta sẽ c.h.ế.t mất. Chị à. Hơn nữa, anh ta có tiền, cũng đẹp trai hết sức, hai người đến đây hành hạ tôi sao?"

 

"Nhưng mà, cậu đẹp trai hơn anh ta."

 

Cậu ta tức khắc gửi cho tôi một định vị.

 

"Phiền c.h.ế.t đi được, qua đây đi."

 

"Nhưng chỉ được nói chuyện thôi đấy."

 

"Được."

 

Tôi mặc một chiếc váy hai dây gợi cảm nóng bỏng, bắt xe đi luôn.

 

Trên đường đi, gió núi "vù vù" thổi làm tôi tỉnh người.

 

Tôi hối hận rồi.

 

Cậu ta và bạn bè đua xe, chẳng phải sẽ có nhiều người thấy tôi sao?

 

Họ thấy tôi, hỏi tôi là ai, tôi giải thích thế nào đây?

 

Cậu ta là anh em của Phó Cảnh Xuyên, trong đó có người cũng sẽ nhận ra Phó Cảnh Xuyên.

 

Khi tôi còn đang băn khoăn đến chết, muốn bỏ cuộc thì đã tới nơi.

 

Thế là tôi nghĩ, đã đến rồi thì chào một câu rồi đi thôi. Khi họ dẫn tôi đến chỗ Chu Dục, phía đó đang có một đám đông lớn, hình như là đang đánh nhau.

 

"Chu Dục, chị của cậu đến rồi này."

 

Lời vừa dứt, bên đó cuối cùng cũng im lặng.

 

"Cậu bận à, thế tôi đi trước đây."

 

Tôi muốn kiếm cớ chuồn cho xong.

 

Cậu ta đứng lên từ trong đám đông, nhìn tôi với vẻ mặt ấm ức:

 

"Chị à, tôi bị đánh rồi này, chỗ này đau lắm."

 

Nói rồi cậu ta chỉ vào tay mình.

 

Lúc này tôi mới thấy mặt và tay cậu ta đều đầy máu.

 

Chuyện gì thế này?

 

"Đừng đánh nữa, tôi báo cảnh sát rồi!"

 

Tôi đứng trước mặt Chu Dục, yêu cầu những người kia dừng lại.

 

Những người đó ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

 

"Không cần." Chu Dục ngăn tôi lại: "Đừng báo cảnh sát."

 

"Bọn họ đều không biết lý lẽ đâu, chúng ta đi thôi."

 

Đám người đó càng kinh ngạc hơn nữa.

 

"Thật là, diễn xuất quá xuất sắc, diễn đỉnh phải biết luôn rồi."

 

"Bái phục, bái phục."

 

 

Chu Dục lườm họ một cái, họ không dám nói gì nữa.

 

Tôi đưa Chu Dục đến khách sạn, giúp cậu ta bôi thuốc.

 

Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm, làm tôi không thoải mái.

 

"Nhìn tôi làm gì?"

 

"Tôi đang nghĩ là gan chị nhỏ như thế, hôm nay sao lại dám đứng chắn trước mặt tôi, không sợ bọn họ à?"

"Sợ chứ, nhưng chẳng lẽ lại mặc kệ cậu à?"

 

"Ồ, chị thương tôi à?"

 

"Không hẳn, chỉ là…"

 

"Chị, hôn tôi đi."

 

Hả?

 

"Không phải bảo chỉ nói chuyện thôi sao?"

 

"Nói chuyện trên giường."

 

Thế rồi cậu ta cuồng nhiệt hôn tôi.

 

Tôi cũng nhiệt tình đáp lại cậu ta.

 

Tôi còn lấy từng cây son trong túi ra để thử từng cái, tôi cũng không biết mình đang điên gì nữa.

 

"Son có mùi gì vậy?" Tôi hỏi cậu ta.

 

"Cay c.h.ế.t đi được, suýt nữa thì lấy mạng tôi đấy chị à."

 

Cậu ta không bận tâm đến vết thương trên người, hết lần này đến lần khác cứ nhất quyết hỏi tôi:

 

"Thoải mái không? Nếu thoải mái rồi thì không được quay lại tìm anh ta nữa đâu nhé."

 

"Được."

 

Thể lực của cậu ta đúng là rất tốt, bị đánh đến vậy mà vẫn chiến đấu tới tận nửa đêm.

 

Cuối cùng lại ngủ quên.

 

Khi tỉnh dậy thì đã là sáu giờ sáng hôm sau rồi.

 

7.

 

Mở điện thoại ra thì có đến vài chục cuộc gọi nhỡ.

 

Là Phó Cảnh Xuyên gọi.

 

Số cuộc gọi này còn nhiều hơn số cuộc gọi anh ta gọi cho tôi trong suốt một năm.

 

Chu Dục vẫn chưa tỉnh, khi tôi đóng cửa lại, nghe thấy bên trong có tiếng ném điện thoại. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

 

Tôi vẫn bắt xe về nhà.

 

Vừa thay giày xong, tôi thấy Phó Cảnh Xuyên đang tựa lưng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

 

Nghe thấy động tĩnh, anh ta mới mở mắt.

 

"Tối qua em đã đi đâu?"

 

Lần đầu tiên tôi hơi hoảng.

 

"Đi hẹn hò."

 

Tôi nói nửa đùa nửa thật.

 

Biểu cảm của anh ta lại trở nên rất nghiêm túc:

 

"Em có thể hẹn hò với ai? Anh thừa nhận gần đây công việc bận rộn, đã không thường xuyên quan tâm em, nhưng em không cần phải nói dối để chọc tức anh."

 

Tôi không đáp lời.

 

Anh ta bận thật đấy, bận với mấy cô gái nhỏ “Lần thứ hai" cơ mà.

 

"Anh đã hỏi Văn Văn rồi, cô ấy nói em ngủ ở chỗ cô ấy."

 

"Lần sau xem phim đừng xem muộn quá, cô ấy có bạn trai rồi, em ngủ ở nhà cô ấy không tiện."

 

Tôi khựng lại một chút.

 

Văn Văn là bạn thân của tôi.

 

Mỗi khi cãi nhau với Phó Cảnh Xuyên là tôi lại chạy đến chỗ cô ấy.

 

Tôi chỉ là không ngờ Phó Cảnh Xuyên lại thật sự đi hỏi.

 

Càng không ngờ Văn Văn lại giúp tôi nói dối.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại