Chị Dâu, Em Có Thể Thế Chỗ Anh Ta – Chương 6

Đôi khi thậm chí là tôi nghĩ hay là mặc kệ cho vỡ lở, để anh ta biết cũng tốt, tan vỡ rồi thì kết thúc mọi thứ thôi.

 

Nhưng rồi tôi lại thấy thế thì quá dễ dàng cho anh ta.

 

Anh ta nói một câu chán rồi, chơi hết cô này đến cô khác, tại sao tôi lại phải để anh ta sống thoải mái?

 

Ly hôn?

 

Tôi sẽ không ly hôn, tôi muốn tôi cùng anh ta phải hành hạ lẫn nhau.

 

"Sáng nay anh đi thẳng từ khách sạn về đây à? Sao mà sớm vậy?"

 

"Khách sạn? Em đang nói gì vậy?" Biểu cảm của anh ta trở nên căng thẳng.

 

"Nói nhầm, là công ty."

 

"Ừm."

 

"Thật không hiểu nổi, anh là tổng giám đốc mà cứ làm việc thâu đêm, cần phải vất vả vậy à?" Tôi cười hỏi anh ta,

 

"Dì Lưu nói là tháng này anh có mấy đêm không về nhà, chắc là ở công ty chứ gì?"

 

Tôi và Phó Cảnh Xuyên sống ly thân.

 

Anh ta sống ở khu vực gần công ty.

 

Tôi sợ anh ta không tự chăm sóc bản thân tốt nên đã thuê giúp việc cho anh ta, còn tự mình mang thức ăn và quần áo qua đó nữa.

 

Mỗi lần qua đó, dì Lưu thường vô tình hay cố ý tiết lộ hành tung của anh ta trong lúc trò chuyện.

 

"Em lại giám sát anh nữa? Kiều Kiều, chẳng phải đã nói không làm vậy nữa sao?"

 

"Em không hỏi, em mang đồ sang chỗ anh, là dì Lưu tự nhắc tới."

 

Hiển nhiên là anh ta không vui.

 

"Em biết không? Em càng như vậy, anh càng mất hứng thú với em. Đàn ông nào mà lại cứng nổi khi đối diện với một người điên không biết lý lẽ chứ?"

 

Tôi đứng đờ ra đó.

 

"Thế anh cứng nổi với ai, với mấy cô gái nhỏ à?"

 

Anh ta cũng đờ người ra.

 

"Em đang nói linh tinh gì vậy?" Anh ta lấy vé concert ra: "Concert tối qua, anh đợi em cả tối, gọi điện không được, nhờ người mua vé cho tối nay. Ngốc hết sức."

 

"Cảm ơn."

 

"Vốn định đi cùng em, nhưng tối nay anh có việc mất rồi."

 

"Vậy thôi."

 

Anh ta lại nói dối nữa rồi, hôm nay anh ta mặc đồ thoải mái như vậy là để đi xem concert cùng tôi.

 

Còn tại sao lại không đi, chắc là vì giận dì Lưu đã tiết lộ hành tung của anh ta.

 

Anh ta không vui.

Quả nhiên vừa rời khỏi, dì Lưu đã nói với tôi là bị anh ta sa thải rồi.

 

Sau khi anh ta rời đi, tôi cầm vé concert ngồi thẫn thờ, cuối cùng chụp ảnh gửi cho Văn Văn.

 

[Concert này, đi không?]

 

[Ôi tổ tông ơi!!! Cậu còn nhớ gửi tin nhắn cho mình à, tối qua cậu đi đâu vậy? Làm mình sợ c.h.ế.t khiếp.]

 

8.

 

Concert thì tôi đã đi cùng với Văn Văn.

 

Cô ấy nói tôi điên rồi, dám không về nhà cả đêm mà không báo trước cho cô ấy.

 

Khi Phó Cảnh Xuyên gọi điện cho cô ấy, tim cô ấy suýt nhảy ra ngoài, chỉ sợ nói sai điều gì đó để lộ bí mật.

 

"Rốt cuộc là tối qua cậu đã ở cùng ai?"

 

"Chu Dục."

 

"Chu Dục? Trời ơi, là thằng bạn đào hoa của Phó Cảnh Xuyên đó sao?"

 

Văn Văn nghĩ tôi điên nặng rồi, sao lại nghĩ đến chuyện dính dáng đến Chu Dục.

 

"Phó Cảnh Xuyên lại ra ngoài chơi bời rồi à?"

 

"Ừ."

 

"Đây là người thứ mấy rồi?"

 

"Mình cũng chả biết nữa."

 

Văn Văn thở dài: "Chả trách cậu lại điên đến vậy."

 

"Cậu nói xem, anh ta không yêu mình nữa, nhưng lại chăm sóc mình từng ly từng tí, mỗi lần đi công tác thấy thứ gì tốt là mua cho mình, mình chỉ cần hơi mệt một chút là anh ta đã mua cả đống thuốc, lo lắng đến phát sợ. Ngoài bố mẹ mình ra, chẳng ai đối tốt với mình như anh ta cả, nhưng anh ta lại không chạm vào mình, mà lại đi ngủ với mấy cô gái khác, như vậy là thế nào chứ?"

 

"Thương cậu chứ sao, sợ cậu đau."

 

Văn Văn nhìn tôi: "Mình thấy lạ lắm nhé, cậu đi tin lời gã đàn ông tồi đó à? Đã bao lâu rồi anh ta không chạm vào cậu?"

 

"Hơn hai năm rồi, không nhớ rõ nữa."

 

"Trời ơi, vậy mà cậu còn chưa định ly hôn luôn á?"

 

"Mình muốn ly hôn chứ, nhưng cũng thật không cam tâm. Sao có thể để anh ta sống thoải mái như vậy được?"

 

Rõ ràng là từ năm nhất đại học đến giờ, đã mười năm rồi.

  Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

Ngày tốt nghiệp, anh ta phấn khích cầu hôn tôi trên bãi cỏ, nói rằng tôi là thiên thần của anh ta, cảnh tượng đó như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, sao giờ đây anh ta lại nói tôi là kẻ điên không thể lý giải nổi?

 

"Hay là cậu thử nói chuyện nghiêm túc với anh ta xem."

 

"Anh ta nói anh ta bận."

 

"Dù có bận thì cũng rút ra được một, hai tiếng chứ. Mà cậu cũng đừng tiếp xúc với Chu Dục nữa, bố mẹ cậu ta quen biết cả hai giới hắc bạch đấy, khá đáng sợ, có thể làm bạn gái của cậu ta biến mất bất cứ lúc nào đấy nhé."

 

"Đã biết."

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại