Chị Dâu, Em Có Thể Thế Chỗ Anh Ta – Chương 8

Câu nói này của Chu Dục làm tôi giật mình.

 

May mà cuối cùng cậu ta vỗ vai Phó Cảnh Xuyên một cái, coi như là nói với anh ta.

 

“Tôi là đàn ông có gì đáng xem chứ, chú tự mà lo chuyện của mình đi.”

 

“Ồ? Là anh em nên muốn quan tâm chút thôi mà, chuyện đêm đó anh đã giải quyết ổn thỏa chưa?”

 

Phó Cảnh Xuyên trừng mắt nhìn cậu ta, cảnh báo đừng nói linh tinh.

 

Chu Dục tỏ vẻ vô tội.

 

“Chị ơi, chị xem anh ta dữ với em này.”

 

“Chị gì mà chị, gọi là chị dâu đi.” Phó Cảnh Xuyên trông có vẻ rất đau đầu.

 

“Ồ, chị dâu.” Chu Dục cười với tôi.

 

“Chị dâu, hình như em chưa có WeChat của chị nhỉ?”

 

“Đừng làm phiền chị dâu của chú, cô ấy sẽ không kết bạn với chú đâu.” Phó Cảnh Xuyên trừng mắt nhìn cậu ta.

 

“Ồ.”

 

Khi Phó Cảnh Xuyên đi ra chỗ khác, cậu ta lại ghé vào tai tôi nói một câu.

 

“Chị dâu, anh ta có biết là chúng ta đã hôn nhau đến nát cả môi luôn rồi không?”

 

“Cậu!”

 

“Haiz, lại bị chị xóa bạn nữa rồi.”

 

“Sáng tỉnh dậy đã bị chị xóa bạn mất, trời sập rồi, chị ơi.” Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

 

Tôi nổi hết da gà, không biết cậu ta định làm gì nữa.

 

Và rồi đến lúc ăn cơm, tôi mới biết cậu ta đến đây để làm gì.

 

Thì ra ông nội Phó Cảnh Xuyên có ý định mai mối Lý Nhị và Chu Dục, nên đã mời họ đến nhà ăn cơm.

 

Còn bảo chúng tôi giúp họ làm mối.

 

Thực sự là tôi thấy tối sầm mặt mũi.

 

“Khá, khá là hợp.”

 

Ngoài câu này ra, tôi không biết nói gì nữa.

 

“Thôi bỏ đi, nếu là Chu Dục thì bỏ qua đi, sau này anh sẽ giới thiệu người khác cho Lý Nhị.”

 

Hiển nhiên là Phó Cảnh Xuyên sẽ không đồng ý.

 

“Vậy anh định giới thiệu em cho ai?” Lý Nhị chất vấn Phó Cảnh Xuyên trên bàn ăn.

 

Trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở.

 

Phản ứng đầu tiên của tôi là hai người họ đã cãi nhau.

 

Ồ, thế này thì có trò hay để xem rồi.

 

“Trong công ty có rất nhiều người còn độc thân mà.”

 

“Phải là người độc thân sao?"

 

Vừa nghe câu này, ông nội không nhịn được phải đẩy kính lão lên để giảm bớt sự lúng túng.

 

“Đừng mải xem kịch nữa, ăn cơm đi, chị ơi.”

 

Chu Dục lén thì thầm vào tai tôi, còn tiện tay đưa sang cho tôi một con tôm đã bóc vỏ.

 

“Chu Dục, chú làm gì đấy?”

 

Rõ ràng là Phó Cảnh Xuyên đang cãi nhau với Lý Nhị, nhưng vẫn chú ý đến chỗ này.

 

“Bóc xong rồi mới nhớ ra là em bị dị ứng tôm, không thể lãng phí, chị dâu chắc không ngại đâu nhỉ, em đã rửa tay rồi mà.”

 

Cậu ta thực sự khiến tôi sợ hãi, liều quá mức.

 

“Cảm ơn nhé.”

 

Tôi vừa định ăn thì Phó Cảnh Xuyên đã gắp qua và ăn luôn.

 

“Anh cũng bị dị ứng mà?” Chu Dục nhìn anh ta cười cợt.

 

“Cút qua một bên đi, ngoan ngoãn giùm cái đi.”

 

Phó Cảnh Xuyên không thèm để ý đến anh ta, tâm trạng không tốt lắm.

 

Chu Dục cũng không nói gì thêm.

 

Ông bà nội vẫn đang thuyết phục Lý Nhị và Chu Dục tiếp xúc với nhau nhiều hơn.

 

Hai đứa đều là những đứa trẻ lớn lên từng ngày trong mắt ông bà, nếu thành đôi thì càng tốt.

 

“Bà ơi, thực ra cháu đã có người mình thích rồi ạ.” Lý Nhị từ chối một cách nhẹ nhàng.

 

“Ông ơi, thực ra cháu cũng không thích người như cô ấy đâu.” Chu Dục từ chối còn dứt khoát hơn.

 

“Vậy rốt cuộc cháu thích người như thế nào?” Ông nội lại hỏi.

 

Chu Dục nhìn tôi.

 

Cậu ta vừa nhìn tôi, tôi rén muốn chết.

 

"Cháu thích phụ nữ đã có chồng ấy."

 

 

11.

 

“Cô ấy giống như chị dâu ấy ạ, dịu dàng đảm đang, tình cảm với sếp Phó lại tốt như vậy, thật khiến người ta ghen tị.”

 

May mà cậu ta chữa lại kịp thời, nếu không tôi cảm thấy Phó Cảnh Xuyên sắp lật bàn đến nơi rồi.

 

“Còn Nhị Nhị, người cháu thích là kiểu người như thế nào?”

 

Bà nội hỏi.

 

Lý Nhị nhìn chằm chằm vào Phó Cảnh Xuyên, nhìn một cái rồi cúi đầu rơi nước mắt.

 

“Cháu mới chia tay, đời này không muốn yêu nữa đâu bà ạ.”

 

Hai người họ chia tay rồi sao?

 

Tôi càng bất ngờ hơn.

 

"A, đang yên đang lành, còn chưa kịp mang tin tốt cho chúng ta mừng, mà lại chia tay rồi?"

 

Bà nội vỗ vai cô ta an ủi.

 

Lý Nhị im lặng rất lâu, như thể đã hạ quyết tâm.

 

“Anh ta không muốn đứa con của cháu và anh ta, nên đã đến bệnh viện bỏ nó, rồi chia tay.”

 

Lần này, cả bàn người hoàn toàn chìm vào im lặng.

 

Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.

 

Nói thật, tôi cũng chẳng còn hứng ăn uống gì nữa.

 

Cô ta đã mang thai, đứa bé là con của Phó Cảnh Xuyên.

 

Sau đó, Lý Nhị khóc, hai ông bà an ủi.

 

Phó Cảnh Xuyên ra ngoài hút thuốc, Chu Dục nhìn tôi, tôi nhìn điện thoại.

 

Một bữa ăn đầy những bất ngờ.

 

Lượng thông tin quá nhiều, tôi khó mà tiêu hóa nổi.

 

Sau bữa tối, Phó Cảnh Xuyên hẹn Chu Dục và một vài người bạn khác đi chơi bóng rổ.

 

Tôi không muốn đi, nhưng Lý Nhị lại khăng khăng muốn tôi đi cùng cô ta.

 

Cô ta nói là đi thư giãn.

 

“Chị không muốn hỏi em anh ta là ai hả?” Lý Nhị hỏi tôi.

 

“Nếu em muốn nói, sẽ tự nói với chị thôi.”

 

“Thôi bỏ đi, có nói chị cũng không biết đâu.” Cô ta nhìn tôi “Thật ra là em muốn hỏi chị cảm giác được anh Phó yêu thương như thế nào?”

 

Nghe cô ta hỏi câu này mà tôi phải bật cười.

 

Làm sao tôi biết được chứ?

 

Anh ta đâu có yêu tôi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại