Chị Dâu, Em Có Thể Thế Chỗ Anh Ta – Chương 9

“Chị đừng nghĩ nhiều nhé, em chỉ thấy hai người rất tình cảm, muốn biết cảm giác chung sống trọn đời là như thế nào thôi.”

 

“Thật ra cũng không tình cảm lắm đâu.” Tôi nhìn cô ta: “Có đáng không? Vì một người không thích mình mà bỏ đi một đứa con?”

 

Phải nói là Phó Cảnh Xuyên thật sự rất tàn nhẫn, đứa con của mình mà cũng không cần.

 

“Rất hạnh phúc, ít nhất lúc biết em mang thai đứa con của anh ta, em đã rất hạnh phúc, chỉ là bây giờ anh ta không thể có đứa bé này mà thôi.”

 

“Ý em là sao?”

 

Tôi cảm thấy cứ như cô ta đang tuyên chiến với tôi.

 

“Anh ta vẫn chưa ly hôn mà, vợ anh ta không muốn ly hôn với anh ta.”

 

Giọng nói của cô ta cực kỳ bình tỉnh.

 

“Anh ta có vợ rồi mà em còn mang thai con người ta sao?” Tôi cười, sao cô ta lại có thể thản nhiên như vậy nhỉ?

 

“Nhưng anh ta không thích vợ anh ta mà. Anh ta nói mỗi lần nghĩ đến vợ là cảm thấy nghẹt thở chị ạ. Anh ta còn nói chỉ có em mới đem lại cho anh ta cảm giác yêu đương thật sự. Người ta thích em, mà em cũng tin rằng em và anh ta sẽ còn có con với nhau thôi.”

 

Thế giới quan của tôi bị phá vỡ hoàn toàn.

 

Tình yêu là gì, hôn nhân là gì, có thể tách rời mà cùng tồn tại sao?

 

“Chị dâu, chị không thấy một cuộc hôn nhân chỉ còn trên danh nghĩa là vô nghĩa sao? Nếu là em, em đã ly hôn lâu rồi, sao phải bám lấy chứ.”

 

Cô ta gần như muốn báo cả chứng minh thư của tôi luôn rồi.

 

“Nếu anh ta thực sự thích em, sao lại không ly hôn với vợ để cưới em nhỉ? Em đã mang thai rồi mà?” Tôi hỏi ngược lại cô ta.

 

Cô ta sững người, cắn chặt răng, nước mắt lại trực trào ra.

 

Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

 

Chưa bao giờ mệt mỏi đến vậy.

 

Rõ ràng Phó Cảnh Xuyên rất căng thẳng, sợ Lý Nhị nói gì với tôi.

 

Chơi bóng rổ mà cứ nhìn về phía tôi.

 

Vừa xuống sân, anh ta đã chạy đến.

 

“Các em đang nói chuyện gì vậy?” Anh ta hỏi.

 

“Em ấy đang nói về kế hoạch có thêm đứa con nữa với bạn trai của em ấy đấy.”

 

Tôi cười trả lời.

 

12.

 

Phó Cảnh Xuyên trừng mắt nhìn Lý Nhị, cuối cùng Lý Nhị cũng không dám ngang ngược nữa.

 

“Lý Nhị, anh có một tập tài liệu ở trong xe, em giúp anh mang đến công ty nhé.”

 

Lý Nhị liếc nhìn tôi, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo Phó Cảnh Xuyên ra bãi đậu xe.

 

“Anh Phó.”

 

Vừa đến bãi đậu xe, Lý Nhị đã lập tức ôm chầm lấy anh ta.

 

Phó Cảnh Xuyên lại đẩy Lý Nhị ra. Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

 

“Hai người nói chuyện gì?” Anh ta chất vấn Lý Nhị.

 

“Anh căng thẳng gì chứ? Em đâu có nói với cô ta là anh.” Lý Nhị tủi thân nhìn anh ta.

 

“Rốt cuộc em muốn làm gì?”

 

“Em muốn nói rõ với cô ta, muốn cô ta ly hôn với anh.” Lý Nhị lại ôm lấy Phó Cảnh Xuyên: “Cô ta dựa vào cái gì mà bắt anh phải nuôi cô ta? Vừa già vừa xấu, còn bám lấy vị trí đó không buông?”

 

“Còn em là cái thá gì?”

 

“Đến lượt em nói về cô ấy sao?”

 

Phó Cảnh Xuyên bóp chặt cổ cô ta: “Em còn dám đến gần cô ấy nữa thử xem, tin anh đưa em quay lại Mỹ không?”

 

Lý Nhị đứng sững tại chỗ, bắt đầu khóc.

Sau đó từ từ kiễng chân hôn Phó Cảnh Xuyên.

 

Lúc đầu, Phó Cảnh Xuyên khước từ, nhưng sau đó lại ôm eo cô ta.

 

“Tại sao lại không ngoan vậy?”

 

Giây tiếp theo, anh ta đã hôn cô ta đến mức nước bọt dây dưa.

 

“Đừng nhìn nữa.”

 

Phía sau vang lên một giọng nói, một bàn tay che mắt tôi lại.

 

Là Chu Dục.

 

Lòng bàn tay cậu ta chạm vào tôi, lúc đó tôi mới biết mình đang khóc.

 

"Sao lại khóc?"

 

Lúc này cậu ta không còn dáng vẻ lấc cấc nữa, giọng nói trở nên dịu dàng.

 

“Cậu có thấy tôi vừa già vừa xấu không?”

 

“Có, chị dâu vừa già vừa xấu, nhưng đủ để đùa giỡn với tôi.”

 

Thần kinh, cậu ta không đùa tôi chứ?

 

“Vậy bọn họ hôn cũng hôn rồi, chúng ta có nên hôn một cái luôn không?”

 

“Hả? Nếu tôi không nhớ nhầm thì hôm nọ còn nói là sẽ xóa bạn bè kia mà?”

 

“Không hôn thì thôi.”

 

Tôi vừa định bước đi.

 

Cậu ta đã lập tức kéo tôi lại: “Chết tiệt, thôi, hôn một cái vậy.”

 

Cậu ta cúi đầu hôn tôi, không còn chút dục vọng nào, chỉ nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt của tôi.

 

“Đừng khóc nữa, anh ta không đáng.”

 

Đến khi nụ hôn trở nên sâu sắc, cậu ta lại cắn tôi một cách đầy thù hận.

 

"Chị dâu, tại sao nhất định phải là anh ta, tôi không được à?"

 

"Tại sao lại phải khóc vì anh ta?"

 

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng "chị dâu" khiến tôi khá đau lòng.

 

Ban đầu chỉ là một nụ hôn đơn giản, là tôi khơi mào trước.

 

Cậu ta có hơi không chịu nổi, đẩy nhẹ tôi ra.

 

"Chị có thể đừng gan to như thế được không, anh ta vẫn còn ở bên kia kìa."

 

"Cậu sợ anh ta à?"

 

Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu cảnh này bị Phó Cảnh Xuyên thấy được, tôi sẽ sung sướng biết bao.

 

"Tôi sợ anh ta? Tôi là sợ chị mới đúng ấy." Cậu ta thở dài rồi đẩy tôi ra: "Không kìm được nữa rồi, chị à."

 

"Chị làm tôi ra nông nỗi này, lát nữa tôi đánh bóng kiểu gì đây?"

 

Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ta xuống dưới, cũng giật mình một phen.

 

Có vẻ quá rõ ràng.

 

Hình như cậu ta khá dễ hưng phấn nhỉ?

 

"Đánh bóng gì, bóng chày à?"

 

"Chết tiệt, còn trêu tôi nữa, tôi sẽ đưa chị lên xe, đêm nay không cho về nhà đâu, tin không?"

 

"Thôi, tôi chợt nhớ ra là phải đi mua nước cho mọi người rồi."

 

Thế là tôi chuồn mất.

 

Cậu ta ngồi xuống bên bồn hoa, liếc nhìn tôi đầy u uất.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại