CHỈ MONG ĐƯỢC LÀM LÁ XANH BÊN HOA HỒNG TRONG SẠCH – Chương 1

01

Hôm nay là ngày một tháng Năm, tôi dậy thật sớm để mua thức ăn đến nhà mẹ chồng nấu ăn, gần đây chồng tôi bận rộn rất nhiều việc nên lâu rồi cả nhà còn chưa được tụ tập với nhau.

“Cơm cũng làm không xong, chẳng trách lại không thể có con.”

Mẹ chồng đứng ở cửa phòng bếp cắn hạt dưa, vừa hướng dẫn tôi xào rau nấu canh.

Mẹ chồng tôi bới móc đủ mọi chuyện đã trở thành chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng không biết tại sao hôm nay tâm trạng tôi có chút bất an nên đã quên mang găng tay cách nhiệt khi bưng nồi thịt hầm xuống, kết quả là cái nồi đã rơi xuống đất, nước canh nóng hổi b.ắ.n tung tóe đầy chân mẹ chồng.

“Ai da, cô muốn c.h.ế.t sao!…”

Lời còn chưa dứt, điện thoại di động của bà ta đột nhiên vang lên.

Một giọng nữ sướt mướt vang lên từ trong điện thoại:

“Mẹ ơi! Huhu! Lý Khắc đã c.h.ế.t rồi!”

Giống như có một tiếng sét giữa trời quang, mẹ chồng xụi lơ ngã xuống mặt đất, sửng sốt một hồi lâu rồi mới đứng lên được, bà ta mặc kệ tôi mà túm lấy bố chồng đang xem tivi trong phòng khách, lảo đảo đi ra khỏi nhà, tôi cũng bị nội dung cuộc điện thoại đó dọa sợ, vội vàng đi theo sau bọn ho.

Vừa đến nơi, mẹ chồng trực tiếp đẩy cảnh sát đang chặn cửa ra để xông vào bên trong.

Đợi đến khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, mẹ chồng liền gào khóc:

“Tiểu Khắc! Con của mẹ!…”

Chồng tôi, Lý Khắc, đã chết.

Chết cực kỳ nhục nhã.

Anh ta nằm trần truồng ở trên giường trong một căn hộ xa lạ, xác c.h.ế.t đã bắt đầu phân hủy, trên giường phủ đầy chất dịch màu vàng trắng khô.

Có thể tưởng tượng được trận chiến trước khi c.h.ế.t hỗn loạn đến mức nào.

Tôi đã sớm nói với Lý Khắc rằng nếu anh ta làm loạn thì anh ta sẽ chết.

Nhưng anh ta vẫn không tin mà cứ tiếp tục hết lần này đến lần khác.

Các pháp y đang vây quanh t.h.i t.h.ể Lý Khắc để kiểm tra dấu vết và chụp ảnh, mấy vị cảnh sát đang thẩm vấn một người phụ nữ, chắc là người phụ nữ đó là người đầu tiên phát hiện thi thể.

Động tĩnh của mẹ chồng gây ra rất lớn, cô gái kia quay đầu lại.

Khuôn mặt kia cực kỳ giống tôi, chỉ là trẻ hơn một chút.

“Mẹ! Huhu! Lý Khắc đã c.h.ế.t rồi! Con phải làm sao đây?”

Cô ta gọi mẹ chồng tôi là "Mẹ".

Nhưng Lý Khắc không có chị em, cũng không có chị em họ nào cả.

Mẹ chồng và cô gái đó nắm tay nhau cùng khóc.

Bố chồng tôi đứng ở một bên, mái tóc đen vốn có kia nay đã bạc đi trong nháy mắt.

Còn theo một cách không thể tưởng tượng nổi như vậy.

Bầu không khí rất nặng nề, có thể nghe được rất rõ tiếng pháp y đang trao đổi với nhau.

"Căn hộ bị đóng kín, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng từ bên trong, không có bất kỳ dấu vết nào bị ngoại lực mở ra cả."

"Hiện trường có quá nhiều dấu vân tay nhưng không có dấu vết giằng co với nhau, đầu giường phát hiện một hộp thuốc sildenafil citrate gần đây, cũng chính là Viagra."

"Hướng dẫn sử dụng thuốc nêu rõ liều lượng khuyến cáo nên dùng là 50mg, dùng trước một tiếng khi quan hệ tình dục, nhưng bây giờ toàn bộ thuốc đều đã hết không loại trừ khả năng là do dùng quá liều."

"Hơn nữa t.h.i t.h.ể cũng bị phân huỷ rất nặng, không nhìn được tình hình cụ thể của vết thương, nhưng căn cứ theo tình hình thời tiết mấy ngày gần đây, bước đầu phỏng đoán người c.h.ế.t chết vào buổi chiều hai ngày trước, thời gian cụ thể thì còn phải chờ giải phẫu…"

Nghe đến đó, người phụ nữ kia liền nhảy dựng lên, lắc cánh tay mẹ chồng hét lên:

“Chắc chắn là do Nhậm Tĩnh g.i.ế.c c.h.ế.t Lý Khắc, mẹ còn nhớ không? Hai ngày trước, cũng chính là ngày 28, lúc đó mẹ đã nói với con rằng cô ta không có nấu cơm cho mẹ!”

Thông tin trong lời nói của cô ta làm tôi nhíu mày: "Mẹ à, sao Hạ Thu lại ở đây?”

Lúc này mẹ chồng đã hoàn toàn mất đi lý trí mà chửi ầm lên với tôi: "Nhậm Tĩnh, cô mất lương tâm rồi sao, cho dù nhà cô thiếu tiền đi chăng nữa thì không thể trực tiếp g.i.ế.c Tiểu Khắc như vậy được! Không sinh được con mà lại còn là một kẻ sát nhân! Cô sẽ không bao giờ được c.h.ế.t tử tế!”

Một giây sau, mẹ chồng và Hạ Thu cùng nhau nhào tới, trong nháy mắt ba người chúng tôi đã đánh nhau một trận.

Bố chồng tôi vẫn còn lý trí, vội vàng gọi cảnh sát tới kéo chúng tôi ra.

Vẻ mặt của cảnh sát rất nghiêm túc, răn dạy chúng tôi: "Có chuyện gì thì từ từ mà nói rõ ràng, đây là nơi có thể đánh nhau sao?"

Tôi sửa sang lại tóc  tai, chuẩn bị mở miệng giải thích, nhưng mẹ chồng lại nắm lấy thời cơ, giữ c.h.ặ.t t.a.y cảnh sát:

“Đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố cáo con bé này! Mỗi cuối tuần con dâu Nhậm Tĩnh sẽ đến nhà chúng tôi nấu cơm nhưng hai ngày trước đó con bé không đến!”

02

Việc làm của mẹ chồng khiến tôi rất đau lòng.

Tôi đã từng là một tác giả viết tiểu thuyết huyền nghi* tác phẩm của tôi đã được bán bản quyền để quay phim điện ảnh và truyền hình, cũng coi như có chút danh tiếng. Sau này tôi gặp được Lý Khắc và chúng tôi yêu nhau. Vì muốn chăm sóc tốt cho tổ ấm của mình, tôi đã chủ động từ bỏ sự nghiệp mà tôi tự hào để làm bà nội trợ cho gia đình, tôi còn lấy số tiền vất vả tiết kiệm trong nhiều năm ra nuôi gia đình để Lý Khắc không còn lo lắng gì nữa, không lâu sau đó anh ta đã trở thành một luật sư lớn. (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

(*) Là những truyện có nội dung bí ẩn, trinh thám, phá án, đan xen những yếu tố li kì. Sẽ có một số người gọi truyện Huyền nghi là truyện ngôn tình – trinh thám (ngôn tình có yếu tố trinh thám).

Nhưng ngày vui ngắn ngủi chẳng kéo dài được bao lâu, khoảng thời gian trước bố tôi bị bệnh, tôi hỏi vay tiền Lý Khắc nhưng Lý Khắc lại nói dạo này tình hình không tốt nên anh ta đang thất nghiệp, anh ta không dám nói cho tôi biết vì sợ tôi thất vọng.

Tôi thấy anh ta chán nản vì thế cũng không thúc giục anh ta tìm việc làm ngay, nhưng trong nhà tôi cần phải dùng tiền gấp, tôi tìm một công ty nhỏ để đi làm ngay lập tức, dựa vào mức tiền lương 4000 tệ mỗi tháng mà miễn cưỡng nuôi sống cả nhà.

Bây giờ công việc này đã trở thành bằng chứng cho sự trong sạch của tôi.

Cảnh sát đưa nhóm người chúng tôi về đồn cảnh sát.

Là vợ của người chết, rồi kết hợp với sự lên án của mẹ chồng, trước mắt tôi là đối tượng tình nghi nhiều nhất, người thẩm vấn tách bố mẹ chồng và Hạ Thu ra, hỏi một mình tôi:

"Nhậm Tĩnh, mẹ chồng cô tố cáo cô g.i.ế.c người! Ngày 28 cô đã ở đâu?"

“Đi làm.”

“Có nhân chứng không?" Người thẩm vấn cẩn thận ghi chép.

“Đồng chí cảnh sát, không cần nhân chứng đâu, tôi có chứng cứ." Tôi lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở ảnh lên rồi lật từng ảnh cho người thẩm vấn xem: “Hôm nay là mùng một tháng Năm, ngày 28 công ty tôi nghỉ bù, bình thường đi làm thêm vào cuối tuần thì chúng tôi không dùng thẻ chính thức mà đều dùng máy ảnh để chụp lại, ngày đó rất bận, mỗi một khoảng thời gian tôi đều quẹt thẻ, chú xem một chút đi.”

Nhờ chế độ quẹt thẻ nghiêm ngặt của công ty, máy ảnh của tôi bắt đầu quẹt thẻ từ 8 giờ sáng, cứ cách nửa giờ lại quẹt thẻ một lần, có đôi khi thì chụp hình selfie, lúc bận rộn thì tôi nhờ đồng nghiệp chụp giúp, quá trình quẹt thẻ kéo dài đến 9 giờ tối mới kết thúc.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại