CHỈ MONG ĐƯỢC LÀM LÁ XANH BÊN HOA HỒNG TRONG SẠCH – Chương 4

Cơn mưa đã kéo dài liên tục, người phụ nữ đó giống như đã mất hết ý thức đi tới đi lui bắt đầu gào thét thật to, vẻ mặt khi chạy trốn vô cùng vui vẻ.

Hình ảnh dần tối đi, trong văn phòng trở nên yên tĩnh không có một tiếng động.

Rõ ràng nữ chính trong video đó chính là Hạ Thu.

"Chúng tôi đã phát hiện ra đoạn video này khi kiểm tra camera giám sát dọc đường đi, Hạ Thu không có ấn tượng gì với chuyện này, sau khi được bệnh viện xác minh, nghi phạm Hạ Thu thực sự mắc chứng rối loạn lưỡng cực và nghiện tình dục."

Cảnh sát phá án không nói tiếp.

“Chuyện này có vấn đề gì sao?" Vẻ mặt của mẹ chồng có chút mơ hồ.

Tất nhiên là có vấn đề rồi! Chuyện này đại diện cho việc không thể kết án Hạ Thu được!

Cảnh sát phá án không trực tiếp trả lời câu hỏi của mẹ chồng, chỉ nói tiếp: "Về phần lúc Hạ Thu phạm án có đang ở trong trạng thái phát bệnh hay không, chúng tôi còn cần phải điều tra thêm, bây giờ chúng tôi chỉ nói trước cho mọi người đề phòng.”

Bố mẹ chồng vẫn còn bối rối nhưng ngại mở miệng hỏi, họ chà sát tay vào nhau để giữ thể diện của mình, giả vờ không hiểu nói: "Chỉ cần có thể cho Lý Khắc nhà chúng tôi một công đạo rõ ràng là được, tiện thể được nhận thêm một chút tiền bồi thường.”

Cảnh sát phá án không nói gì nữa, chỉ nói cho chúng tôi biết vụ án sẽ tiếp tục điều tra, sau đó cho chúng tôi về nhà.

Trên đường đi, mẹ chồng giả vờ lấy lòng rồi hỏi tôi đoạn video đó có ý nghĩa gì.

Bà ta hỏi một đằng thì tôi trả lời một nẻo: "Mẹ, mẹ còn nhớ đến người con dâu như con sao? Lúc trước mẹ bán con vui như vậy, bây giờ con không phải hung thủ nên trong lòng mẹ rất khó chịu đúng không?"

Mẹ chồng nghẹn lời, cố gắng nở một nụ cười: "Tiểu Tĩnh, con nhìn xem chúng ta đang ở đâu, không phải chúng ta là người một nhà sao?"

Những lời này thật ghê tởm, tôi không ngừng cười lạnh: "Mẹ, chúng ta cũng đừng giả vờ để lừa gạt lẫn nhau nữa, khi mẹ và Lý Khắc hợp tác để lừa tiền con thì chúng ta không còn là người một nhà rồi! Hôm nay Lý Khắc đã chết, con muốn cũng không muốn nói nhiều, mẹ chia số tiền con nên nhận cho con đi, coi như hai bên đã giải quyết sau, từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một ngả!"

Mẹ chồng tức giận đến mức dậm chân, thở không được rồi ngã xuống đất

Bố chồng ở bên cạnh chỉ trích tôi: "Tiểu Tĩnh, nhà chúng ta đối xử với con không tệ, sao bây giờ con lại qua cầu rút ván như vậy! Con không sợ ban đêm Tiểu Khắc sẽ đến tìm con sao!”

À, lại lấy lý lẽ ra rồi, lúc trước náo loạn dữ dội như vậy nhưng một cái rắm không buông, bây giờ khi ra khỏi đồn cảnh sát lại bắt đầu thể hiện uy quyền của mình. (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

“Tốt nhất anh ta nên đến chỗ tôi! Để tôi xem thái giám còn có thể làm được gì! E rằng khi anh ta xuất hiện thì tôi sẽ bóp cổ anh ta trước khi anh ta kịp nói đấy!"

"Cô!" Nói xong, bà ta lại ngã xuống lần nữa.

Tôi bình tĩnh gọi 120, đưa mắt nhìn hai người bọn họ được đưa lên một chiếc xe nhỏ rồi về nhà ngủ.

Sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức xong, tôi vẫn còn phải đối mặt với một trận chiến đầy cam go.

06

Quả nhiên bố mẹ chồng chẳng kiên nhẫn chút nào.

Chỉ hai ngày sau, tôi đã nhận được điện thoại của tòa án: "Xin chào Nhậm phu nhân, tôi là nhân viên hoà giải của tòa án dân sự thành phố Thanh Hà, liên quan đến việc phân chia tài sản của ngài Lý Khắc, ông Lý Thái Quảng và bà Tào Tuyết Hoa bày tỏ nguyện vọng có thể giải quyết thông qua hoà giải, đạt được thỏa thuận mà hai bên đều hài lòng, xin hỏi cô có chấp nhận hòa giải không?"

Ngày hôm đó tôi đến phòng hòa giải đúng giờ, còn chưa ngồi xuống, mẹ chồng đã ôm đứa bé trực tiếp mở miệng:

"Đứa nhỏ này là con cháu duy nhất của Lý gia chúng tôi, di sản của Tiểu Khắc cũng có một phần của nó!"

Tôi mở miệng: "Con của Hạ Thu sao? Thật đáng yêu, nhưng con nói thật nhà mẹ chẳng thể nào sinh ra được một đứa bé đáng yêu như vậy đâu.”

Mẹ chồng tức giận đến tái mặt, bà ta mạnh mẽ đứng lên giơ tay muốn đánh tôi.

Bất đắc dĩ người hoà giải phải lớn tiếng: "Hai bên chú ý thái độ của mình một chút!"

Mẹ dừng lại rồi khóc lóc kể lể với quan toà: "Ông trời ơi, ông xem đây không phải là do thái độ của tôi không tốt mà do nha đầu Nhậm Tĩnh này mắng chửi lên đầu tôi, bây giờ con trai tôi chỉ để lại đứa bé này, tôi đã đặc biệt tìm hàng xóm để hỏi rồi không phải con ngoài giá thú cũng có quyền được thừa kế tài sản đúng chứ? Bây giờ tôi vì thằng bé mà tranh tài sản cho nó thì có gì sai sao?”

Thẩm phán nhíu mày, không nói gì, ra hiệu cho tôi tiếp tục nói.

Tôi lắc đầu, lấy trong túi ra một bản báo cáo sau đó đặt lên bàn: "Bố mẹ, con thật sự không mắng Lý Khắc của hai người đâu, đứa nhỏ này thật sự không phải người nhà của hai người!"

Khi tôi yêu Lý Khắc, tôi đã tự tìm lý do vì sao mà mình không thể sinh con.

Lúc tôi không yêu Lý Khắc, chính là do anh ta khắc tôi, tôi phải tìm ra lý do trên người anh ta và cuối cùng tôi đã tìm được.

Tôi cười híp mắt: "Mẹ có biết về bệnh vô tinh không?"

"Lý Khắc nhà hai người mắc bệnh vô tinh! Nói cách khác anh ta bị bất lực, không thể nào sinh con. Cho dù anh ta còn sống thì khó mà chữa khỏi được, ngôi vị hoàng đế của nhà hai người nhất định sẽ rơi vào tay người khác."

Ta chép miệng, đáng tiếc, thật đáng tiếc, nếu Lý Khắc biết được chuyện này trước khi c.h.ế.t thì tốt biết bao.

Bố chồng cũng ngồi không yên được, ông ta hét lớn rồi xông lên: "Cô nói bậy bạ gì đó! Tôi sẽ đánh nát cái miệng của cô! Để cô không ăn nói xằng bậy nữa!”

Người hoà giải vội vàng ngăn ông ta lại, rồi ra hiệu cho tôi bớt nói vài câu.

Nhưng có mấy lời không thể không nói được: "Bố, bố đừng nóng vội như vậy, con biết chắc chắn bố và mẹ rất giận con, con cũng sợ mình sẽ buộc tội oan cho Lý Khắc cho nên lúc trước con đã làm giám định DNA cho Lý Khắc và đứa nhỏ, thuận tiện giúp nhà hai người kiểm tra huyết thống một chút, bố đoán xem kết quả thế nào? Lý Khắc và mẹ có quan hệ người thân nhưng không có với bố.”

“Nói cách khác, Lý Khắc không phải con của bố, vì thế con đã giúp Lý Khắc tìm lại bố ruột của mình, đó chính là người hàng xóm anh em tốt của bố, năm ngoái ông ta  mới vừa qua đời, cùng là anh em tốt cả đời của bố.”

“Bố, bố cũng quá hiền lành rồi, ngay cả con trai mà cũng chia sẻ cho người khác.”

Toàn hội trường yên tĩnh như gà, mặt bố chồng trở nên tím tái, n.g.ự.c thì phập phồng, vì chịu kích thích quá lớn rồi ông ta quay lại nhìn chằm chằm mẹ chồng tôi.

Bà ta sợ hãi thét lên: "Cô nói bậy!"

“Con không nói bậy." Tôi lại lấy hai bản báo cáo từ trong túi ra rồi ném lên bàn.

Thẩm phán cầm lấy hai bản báo cáo lên xem xét cẩn thận, một lát sau đưa ra kết luận: "Ba bản báo cáo đều là thật.”

Tôi bất đắc dĩ giang tay ra: "Đúng vậy! Chuyện này làm sao có thể hòa giải được.”

Không thể giải quyết được bệnh vô tinh và nón xanh ở trên đầu.

“Tào Tuyết Hoa! Bà là con điếm! Tôi liều mạng với bà!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại