Chỉ Một Sắc Xanh – Kẻ Thất Nghiệp

Gặp lại Thương Lục vào chiều hôm ấy, Hạ Tang Ngư vẫn đang mặc chiếc áo bảo hộ lao động màu cam huỳnh quang, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm đỏ, vội vội vàng vàng trở về từ công trường, cô chẳng kịp thay quần áo đã bị bà "cô nhỏ" của mình kéo đến một buổi xem mắt. 

Cô nhỏ của Tang Ngư kể từ ngày nghỉ hưu đến nay, chẳng chịu nổi nhàn hạ, liền bắt đầu trở thành một "bà mối",cũng bởi vì cô nhỏ không mấy đáng tin, cũng chưa từng tác hợp được đôi nào nên hồn, nhưng các tiểu bối trong nhà vì muốn làm cô nhỏ vui, nên lúc nào cũng cố chiều theo ý cô. 

Đi xem mắt là một ví dụ.

Cô nhỏ chẳng buồn giấu giếm vai trò mối mai của mình: "Ông nội cậu ta cho rất nhiều tiền để tìm bà mối, gia đình khá giả, có nhà to, có gia sản, chỉ là hiện tại công việc kinh doanh không tốt, không có việc làm nên mới trở về quê."

Tang Ngư liền nói: "Ra là một kẻ thất nghiệp."

·Cô nhỏ liếc cô một cái, lấy điện thoại ra vào Wechat nhấp một vài cái liền gửi cho Tang Ngư một hồng bao 100 tệ, nói: "Mau vào đi, thất nghiệp thì sao chứ? Chẳng phải vừa vặn phù hợp với một đứa quét dọn đường phố sao….à phải rồi, cái cậu tiểu công nhân gì cũng giống như con đấy hiện đang yêu đương ra sao rồi hả, còn muốn kết hôn nữa đúng chứ? Đấy là cặp đầu tiên thành đôi của "cô nhỏ" đấy.

Tang Ngư sao có thể biết được: "Người ta là kỹ sư môi trường đấy, không phải công nhân."

Lúc Tang Ngư vừa đến nhà hàng lẩu hải sản, liền tranh thủ dòm thử bộ dạng của mình qua tấm cửa kính, chiếc mũ bảo hiểm vừa được tháo ra làm đầu tóc cô rối bù, chiếc áo bảo hộ huỳnh quang còn viết dòng chữ "Bảo vệ môi trường Sơn Châu", trên tay vẫn còn cầm chùm chìa khóa và thẻ giao thông, hộp đựng thẻ in hình Gấu Dâu còn mặt dây chuyền thì là hình Doraemon.

Nhưng…không may là đối tượng xem mắt của cô lại chính là Thương Lục. 

Ngay lúc ấy, tivi đang chiếu bộ phim tài liệu về đại dương "Hành Tinh Xanh II" được sản xuất năm 2017, khung cảnh đầu tiên là tại phía đông Mũi Hảo vọng ở Châu Phi, một thắng địa cho dân lướt sóng, những con sóng tại đây có phần cao hơn những con sóng thông thường khác, từng đợt sóng cuộn thành tầng tầng lớp lớp, ẩn trong bọt sóng là những đàn cá heo, đây là nơi lướt sóng yêu thích nhất của bọn chúng.

Hạ Tang Ngư ngày bé rất thích xem những bộ phim tại liệu về môi trường kiểu này, bất kể là nói về đại dương hay đồng bằng. Cũng thật tình cờ, lần đầu tiên cô gặp Thương Lục, đài truyền hình cũng đang chiếu bộ phim tài liệu về đại dương này, chẳng qua là vào năm 2001 năm đấy, tivi vẫn đang chiếu phiên bản Hành Tinh Xanh I, còn bọn họ ngày ấy cũng chỉ là bọn nhóc tì tiểu học.

Thương Lục đang xem rất chăm chú, cho đến tận lúc Tang Ngư tiến đến trước mặt, ngồi xuống ghế, cậu ta mới thu ánh mắt của mình lại. Nhìn thấy Tang Ngư, cậu ta dường như chẳng có lấy một chút ngạc nhiên, cũng chẳng làm ra dáng vẻ gặp lại một người bạn thân cũ, chỉ lịch sự đẩy menu về phía cô: "Cậu xem xem muốn gọi gì?"

Ngón trỏ và ngón giữa của cậu ta chỉ chỉ vào menu, hơi dừng lại một tý rồi rụt về,

Hai người bọn họ có lẽ chẳng còn liên lạc gì cũng hai năm rồi, có lần Tang Ngư vào wechat của cậu ta nhưng chỉ có thể nhìn thấy "2 dòng kẻ màu xám" điều này đồng nghĩa với việc cậu ta đã chặn cô, còn cô thì không, chỉ là cô cũng chẳng biết cậu ta có chặn luôn những bài đăng của cô hay không, nếu có thì  chỉ còn nhìn thấy bình luận của bạn chung hai đứa thôi.

Tang Ngư gọi tôm tít (tôm bề bề), cua, sò điệp, thịt bò và đĩa cải cúc, phần còn lại để Thương Lục gọi, cô cụp mắt nhìn Thương Lục, nói: "Cô nhỏ không hề nói với tớ rằng đó là cậu. "Cô nhỏ" hiện cũng không có gì để làm, nên thích làm bà mai bà mối, nếu biết trước đó là cậu, tớ đã…"

Cô chưa kịp nói hết câu, đã bị Thương Lục lên tiếng cắt ngang: "giờ thì biết rồi đấy, cậu định làm gì?"

Giọng điệu cậu ta chẳng hề thay đổi, chỉ là cô cảm nhận được đôi phần lạnh lùng trong đó. 

Truyện cùng thể loại