CHIẾC NHẪN QUÁ HẠN – 10 + Phiên ngoại

29

 

Hà Hạ nói rằng bà định đi dạo quanh thị trấn một chút.

 

Khi chia tay, bà lại nói một câu giống như khi ở trước mặt Châu Diễn Thanh:

 

"Nếu đã là chuyện tình cảm, thì phải là tự nguyện từ cả hai bên.

 

"Thẩm Vụ, tuy tôi thấy Trì Chu là người tốt, nhưng quyền quyết định vẫn nằm ở con."

 

Tôi một mình bước về phía căn hộ.

 

Ngẩng đầu lên, tôi thấy Trì Chu đang đi ngược chiều, trên con đường mà tôi vừa đi.

 

Khi ánh mắt chúng tôi gặp nhau.

 

Anh vội vàng bước nhanh hơn đến chỗ tôi.

 

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân một lúc, rồi cuối cùng dè dặt lên tiếng:

 

"Thẩm Vụ,

 

"Mẹ tôi… không nói gì với em chứ?"

 

Tôi bật cười.

 

"Sao, sợ tôi biết điều gì à?"

 

Ban đầu tôi chỉ định đùa một chút.

 

Nhưng Trì Chu lại ngừng bước.

 

Anh gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Phải.

 

"Vì tôi muốn tự mình nói với em.

 

"Thẩm Vụ, tôi thích em."

 

—— Mặc dù đây là khu vực gần Bắc Cực, nhưng thời tiết hôm nay.

 

Có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ.

 

Tôi khẽ nắm lấy tay anh, mỉm cười.

 

Dù chúng tôi mới chỉ ở bên nhau bảy ngày.

 

Nhưng dù có bên nhau bảy năm, liệu kết cục có khác biệt không?

 

Tôi nhẹ nhàng nói: "Vậy Trì tiên sinh, từ hôm nay chúng ta hãy thử bắt đầu tìm hiểu nhau nhé."

 

Phiên ngoại: Châu Diễn Thanh

 

01

 

Ngày cha của Châu Diễn Thanh qua đời vì ung thư giai đoạn cuối, Thẩm Vụ đã kết hôn.

 

Trước khi chết, ông vẫn còn lo lắng liệu Hà Hạ có thể quay về gặp ông lần cuối không.

 

Châu Diễn Thanh ngồi bên giường bệnh, nhìn người cha gầy guộc, khuyên ông từ bỏ hi vọng.

 

Cha của Châu Diễn Thanh bệnh nặng.

 

Não của ông không còn tỉnh táo nữa, bắt đầu lẫn lộn.

 

Lúc thì nghĩ rằng đó là ba mươi năm trước, khi ông vừa kết hôn.

 

Ông đưa cánh tay đầy vết sẹo từ những cuộc phẫu thuật, liên tục gọi tên Hà Hạ.

 

"Tiểu Hạ, em có muốn ăn bánh không?

 

"Tiểu Hạ, đừng làm mẹ giận nữa.

 

"Tiểu Hạ, em về đi, chỉ cần cúi đầu xin lỗi là được…"

Lúc thì ông tỉnh táo một chút, nhìn Châu Diễn Thanh với ánh mắt cầu khẩn, hỏi:

 

"Diễn Thanh, con gọi cho mẹ con một cuộc đi, nói rằng đây là tâm nguyện cuối cùng trước khi bố chết, chắc bà ấy sẽ mủi lòng mà…"

 

Châu Diễn Thanh nhớ lại buổi sáng ở Na Uy.

 

Khi bà ấy lạnh lùng nói:

 

"Diễn Thanh, đừng gọi tôi là mẹ."

 

—— Những người đã bị tổn thương quá sâu, cuối cùng sẽ không bao giờ quay đầu lại.

 

Anh bỏ điện thoại xuống, lắc đầu.

 

"Đừng mơ nữa.

 

"Cha có biết hôm nay là ngày gì không?

 

"Là ngày con trai của bà ấy — con trai riêng của bà — kết hôn."

 

Châu Diễn Thanh tự hành hạ mình, cúi xuống thì thầm từng chữ vào tai ông:

 

"Cha có biết rằng bà ấy coi trọng thằng con riêng đó hơn cả con không?

 

"Con dâu của bà ấy cũng là một người được yêu thương.

 

"Con khuyên cha đừng mơ mộng nữa, bà ấy đã quên chúng ta từ lâu rồi, những ngày vui như thế này, làm sao bà ấy còn nghĩ đến chúng ta?"

 

2

 

Cha của Châu Diễn Thanh qua đời.

 

Châu Diễn Thanh đứng ngoài bệnh viện, châm một điếu thuốc.

 

Thực ra, nghĩ kỹ lại, cha mẹ anh đã từng có một khoảng thời gian ngọt ngào.

 

Vậy mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào?

 

Dường như là từ lúc người thanh mai trúc mã của cha, người có gia thế tương xứng, trở về nước.

 

Ngay từ đầu, bà Hà Hạ đã không được lòng những người lớn trong gia tộc.

 

Họ chê bà là diễn viên múa, người của công chúng, thường xuyên bị soi mói.

 

Giờ đây, chồng bà lại bắt đầu so sánh bà với một tiểu thư tổng tài khác…

 

Đôi khi Châu Diễn Thanh nhớ lại, anh thật sự không biết làm thế nào mà bà lại có thể kiên trì đến vậy.

 

Có lẽ thực sự là vì còn điều gì đó níu giữ bà —  

 

Cho đến khi mối liên kết đó cũng biến mất.

 

Một ngày nọ.

 

Hà Hạ đang tập múa ở nhà, Châu Diễn Thanh bước ra từ phòng ngủ trên lầu hai.

 

Anh đi xuống cầu thang.

 

Một cậu bé nhỏ xíu, đứng trên cao, với ánh mắt khinh bỉ nhìn mẹ mình.

 

"Đừng tạo ra tiếng động nữa được không?

 

"Thảo nào mọi người đều nói, những người làm nghề nhảy múa, ca hát, diễn xuất đều là thứ không ra gì.

 

"Mẹ đừng làm mất mặt con và bố nữa được không?"

 

3

 

Châu Diễn Thanh thường cảm thấy, tư tưởng của thế hệ trước có thể ảnh hưởng đến mình cả đời.

 

Rõ ràng là sau khi mẹ rời đi, anh đã hối hận như vậy.

 

Nhưng khi ở bên Thẩm Vụ, anh vẫn không ngừng coi thường thân phận diễn viên của cô.

 

Rồi khi Bạch Tuyết quay trở lại, tất cả quá khứ bỗng chốc bùng nổ.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại